Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gặp Đám Ma, Đừng Động Phòng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-09 20:49:42
Lượt xem: 1,517

9.

 

Vừa lau nước mắt, tôi vừa đi đến trước cửa phòng anh và chị dâu, gọi họ ăn sáng. 

 

Từ trong cửa, có luồng khí lạnh thổi ra khiến tôi rùng mình và hắt hơi. 

 

Tôi run rẩy nói vào trong: “Anh, chị dâu, ra ăn sáng đi, bà nấu xong rồi.”

 

Anh tôi nói tôi cút đi, anh ấy không đói. Chỉ có chị dâu tôi mắt đỏ hoe bước ra.

 

“Tiểu Thạch, chúng ta đi thôi, đừng trách anh em, mẹ mất rồi anh ấy buồn.”

 

Trên đường đi, chị dâu định nắm tay tôi, nhưng có lẽ vì ngại nên tay đưa ra nửa chừng lại rút vào trong tay áo.

 

“Tiểu Thạch, đêm qua em có nghe thấy động tĩnh gì không?”

 

Tôi hít mũi hai lần, ngước nhìn chị dâu, lắc đầu nói: “Em ngủ say lắm, không nghe thấy gì.”

 

Trời vẫn chưa sáng hẳn, chị dâu lại đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt, nhưng tôi luôn có cảm giác chị ấy đang cười.

 

“Tiểu Thạch, cái que nhỏ buộc trên người em là gì thế? Nhìn thú vị nhỉ, đưa cho chị xem được không?”

 

Chị dâu đưa tay kéo áo tôi, móng tay chị ấy rất dài.

 

Tôi nhớ lời bà dặn, ôm chặt cây gậy gỗ, lắc đầu nói: “Cái gậy này đã buộc lên người thì không thể tháo xuống. Chị chỉ được nhìn, không được chạm. Nếu chị thích, thì nói với bà, bà sẽ làm cho chị một cái khác.”

 

Chị dâu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cây gậy trên người tôi.

 

10.

 

Khi vào đến bếp, trời sáng thêm chút nữa, tôi mới nhìn rõ mặt chị dâu. 

 

Bảy ngày trước, lúc chị còn ở trong phòng tân hôn, tôi chỉ nhìn từ xa vài lần, không thấy rõ lắm. 

 

Giờ có ánh sáng, nhìn gần, tôi mới hiểu vì sao anh tôi không lấy Xuân Cầm mà cưới chị dâu này. 

 

Chị ấy rất đẹp, da trắng, khóc cũng xinh với đôi mắt long lanh. 

 

Chỉ có điều ăn ít, một bữa chỉ ăn một bát cháo nhỏ, chẳng ăn thêm cái bánh bao nào. 

 

Chị ăn no xong lại nghĩ đến anh tôi, cầm theo bánh bao, đĩa dưa muối rồi trở về phòng.

 

Bà tôi nhìn theo bóng dáng thon thả của chị dâu, khẽ nói: “Tiểu Thạch, ác quỷ là chị dâu con.”

 

Tôi nghẹn một ngụm cháo, ho sặc sụa.

 

“Bà ơi, chẳng phải bà nói ai không đói mới là ác quỷ sao? Nhưng anh con bảo không đói, còn chị dâu ra ăn sáng mà.”

 

Tôi nghi ngờ không biết bà có thiên vị không. 

 

Chị dâu tôi đẹp thế, sao có thể là ác quỷ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-dam-ma-dung-dong-phong/chuong-4.html.]

 

Anh tôi dữ dằn như thế, anh ấy mới giống ác quỷ hơn.

 

11.

 

“Bà không hề nói cho anh và chị dâu con biết mẹ con mất. Người biết mẹ con c.h.ế.t chỉ có thể là ác quỷ.”

 

Tôi đang ngậm miếng bánh bao thì cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.

 

Bà xoa đầu tôi rồi nói: “Ác quỷ biết chúng ta đang thử nó, cố ý ăn một bát cháo nhỏ để đánh lừa chúng ta. Nhưng trên người nó vẫn có mùi m.á.u tanh, khóe miệng còn chưa lau sạch máu. Anh con có lẽ gặp nguy hiểm rồi.”

 

Tôi vừa định khóc thì bà lắc đầu, ra hiệu cho tôi im lặng. 

 

Tôi nén nước mắt, nuốt miếng bánh bao trong miệng.

 

“Bà ơi, chúng ta cứu anh con đi.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Bà thở dài: “Cứu thì phải cứu, nhưng sợ là không dễ. Nhưng chúng ta phải thử, nếu g.i.ế.c được ác quỷ thì tốt.”

 

Tôi hít mũi hỏi bà: “Giết bằng cách nào ạ?”

 

Bà từ tủ bếp lấy ra một cái quẩy, đặt vào chiếc bát sứ lớn, đưa cho tôi.

 

“Đi, mang cho anh con xem anh ấy có ăn không. Nếu anh ấy không ăn, con bảo đây là bát anh ấy dùng hồi nhỏ. Nếu anh ấy ăn, con không nói gì cả, chạy ngay đi.”

 

Tôi nhớ là anh tôi không ăn quẩy.

 

Năm kia, anh ăn nhiều quẩy quá, bị lạnh bụng nên ói rất nhiều.. 

 

Sau khi khỏi, anh không bao giờ ăn quẩy nữa.

 

Trước khi tôi đi, bà xoa đầu tôi, mắt nhòa lệ nói: “Tiểu Thạch, dù là người hay quỷ, đối với trẻ con đều không đề phòng. Vì vậy, để con làm việc nguy hiểm này, con đừng trách bà.”

 

Tôi gật đầu: “Bà ơi, con biết mà, Tiểu Thạch đều hiểu cả. Bà yên tâm nhé, con sẽ làm được.”

 

“Đứa trẻ ngoan.”

 

12.

 

Đã là mùa hoa nghênh xuân nở rộ, nhưng trong căn phòng mới của anh tôi lại lạnh lẽo đến rợn người. 

 

Vừa bước đến cửa, anh tôi đã quát: “Cút đi! Nhìn thấy mày là bực mình! Đồ nhóc mũi thò lò, cút ra xa đi!”

 

“Anh ơi, bà bảo em mang quẩy cho anh ăn.”

 

“Cút cút cút, tao không ăn! Biến đi!”

 

Tôi không nói gì, đặt bát trước mặt anh: 

 

“Anh ơi, bà nói đây là bát của anh hồi nhỏ.”

 

 

Loading...