GẶP GỠ THẨM TỪ AN - Phần 11: Chính thức bên nhau
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:37:47
Lượt xem: 56
Chương 21: Lời xin lỗi
Bữa cơm này cuối cùng cũng không ăn được.
Thẩm Từ An đưa tôi trở lại xe.
Chưa kịp để tôi ngồi yên, anh đã áp sát lại.
“Khương Niệm, là tự em chuốc lấy đấy.”
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng hơi thở lại dồn dập, khác hẳn với vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh khóa chặt.
Một lúc sau, tôi mơ màng nghĩ: “Hình như tôi chọc giận anh ấy rồi.”
Nhưng mà, đối phương là Thẩm Từ An mà.
Tôi chính là muốn thấy anh ấy tức giận.
Hơn nữa, tôi lại càng thích Thẩm Từ An lúc tức giận hơn.
Ừm.
Hình như tôi hơi biến thái.
Một lúc lâu sau, Thẩm Từ An mới chịu buông tôi ra.
Tôi nằm vật ra ghế, thở hổn hển.
Thẩm Từ An nhắm mắt thở dài một hơi, khi mở mắt ra thì vẻ mặt có chút hối hận.
Anh vén tóc mái của tôi, đặt tay lên vai tôi, thở dài.
“Xin lỗi.”
Thái dương tôi giật giật.
Hôn xong rồi nói xin lỗi, đây là tiết tấu muốn trở mặt không nhận người à!
Tôi hơi hoảng hốt mở miệng, thậm chí còn trực tiếp gọi tên anh ấy.
“Thẩm Từ An, lần này là anh chủ động hôn em, không lẽ anh còn không dám thừa nhận là thích em nữa chứ?”
Tôi nóng lòng muốn tìm thấy dấu vết của sự yêu thích trong mắt Thẩm Từ An, nhưng đáy mắt anh như phủ một tầng sương mù, khiến tôi không nhìn rõ.
Tôi bỗng thấy đầu óc choáng váng.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Giây tiếp theo, tôi đã bị ôm chặt vào lòng.
“Ý tôi xin lỗi là…”
Môi Thẩm Từ An áp sát tai tôi: “Khương Niệm, là em chọc tôi trước, vậy nên đã thích tôi rồi thì không được thích người khác nữa.”
Tôi: “Hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-go-tham-tu-an/phan-11-chinh-thuc-ben-nhau.html.]
“Cho dù em thích tôi chỉ là nhất thời bốc đồng, nhưng đã chọc tôi rồi, tôi sẽ không buông tay nữa.”
“Vậy nên, Khương Niệm, cả đời này em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu, tôi xin lỗi vì điều này.”
Tôi oa lên một tiếng rồi bật khóc.
Trời ạ!
Thẩm Từ An, anh có biết tỏ tình không vậy.
Làm em tưởng mình bị đá rồi.
Chương 22: Bí Mật Sân Thượng
Trên đường về, cứ mỗi lần đèn đỏ là tôi lại nắm lấy tay Thẩm Từ An, để chắc chắn rằng chúng tôi thật sự đã ở bên nhau.
Xuống xe, tôi ôm lấy cánh tay anh, ghé sát tai anh nói: “Có lẽ thích anh thật sự là em nhất thời bốc đồng, nhưng luật sư Thẩm, phải làm sao đây, mỗi lần gặp anh, em lại càng thích anh hơn, vậy nên, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không rời xa anh đâu.”
Thẩm Từ An xoa đầu tôi: “Anh cũng vậy.”
Sau một hồi tình tứ, tôi bỗng đứng dậy.
“Thôi, em về đây.”
“Nhưng mà trước khi về, luật sư Thẩm, hôn cái nào!”
Thẩm Từ An cười cưng chiều, kéo tôi lại gần.
Tôi hài lòng xuống xe, nhưng chưa đi được mấy bước đã phát hiện Thẩm Từ An đi theo sau mình.
Tôi quay đầu lại, bỗng thấy hồi hộp: “Luật sư Thẩm, anh muốn về nhà em sao? Chẳng phải là hơi nhanh quá rồi không?”
Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Không đúng.
Phải là bố mẹ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mới đúng.
Thẩm Từ An nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Khương Niệm đồng học chưa từng nghĩ xem tại sao hôm đó lại gặp tôi trên sân thượng sao?”
Tôi: “…”
Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.
Thẩm Từ An ngẩng đầu nhìn lên lầu: “Tôi sống ở đây.”
“Thêm nữa, ba tầng trên cùng đều là của tôi, hoan nghênh Khương Niệm đồng học đến chơi bất cứ lúc nào.”
Tôi: “…”
Bố ơi, mẹ ơi, gọi gấp, gọi gấp.
Có người đang khoe khoang giàu có trước mặt con.
Hai người mau nói đi.
Mau nói nhà mình cũng rất giàu có đi.