Gặp Hươu - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-09-06 14:27:09
Lượt xem: 1,220
"Bổn vương không thể lo nhiều như vậy, bổn vương chỉ có thể lo cho một người!" Hắn nói giọng không lớn, nhưng khàn đặc vô cùng, ‘’Nguyên Nguyên, nàng quá thông minh, nàng quá thông minh! Nàng suýt nữa đã liên lụy đến hai người!"
"Nàng khóc gì chứ? Không còn tác dụng gì đâu, Nguyên Nguyên." Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt như muốn nứt ra, hoàn toàn không còn chút bình thản như ngày thường. ‘’Nàng phải chăng vẫn chưa thấy đủ, muốn kéo cả ta xuống mới thỏa mãn?"
"Phải, ta chưa thấy đủ." Lúc này, ta chỉ cảm thấy một chiếc búa bọc vải đang đập mạnh vào tim mình, không thấy máu, chỉ khiến ta từ trong ra ngoài đều tan thành bùn. Ta hoàn toàn không còn chút lý trí nào, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cảnh Yến, nghiến răng, dùng hết sức nói lại một câu:
"Ta muốn g.i.ế.c nàng ta, Mặc Vãn Thược, ta muốn nàng ta chết!"
"Nàng im miệng cho ta!" Cảnh Yến bóp chặt cổ ta, nhưng tay hắn không siết chặt, lại run rẩy, ta biết, hắn đang nhẫn nại.
Tâm trí ta lúc này hoàn toàn không tỉnh táo, nhiều điều ngày thường ta hiểu rõ, lúc này đều bị ta vứt bỏ. Ta điên cuồng hét vào mặt Cảnh Yến:
"Nàng ta đáng chết! Sao ngài lại bảo vệ nàng ta! Ngài có biết nàng ta đã làm gì ta không! Ngài muốn bảo vệ nàng ta!"
"Ta đang bảo vệ nàng!" Cảnh Yến rõ ràng cũng đã đến giới hạn, Nguyên Nguyên, nếu nàng còn không tỉnh táo, ta không chừng thật sự sẽ g.i.ế.c nàng."
"Ta biết ta đã làm liên lụy đến ngài, ngài đừng mềm lòng, Cảnh Yến, ngài g.i.ế.c ta đi, hãy mang đầu ta đến gặp Hoàng thượng."
Toàn thân ta run rẩy không ngừng, đến mức tự cắn đứt một miếng da trên môi, ta đã không còn biết mình đang nói gì nữa.
"Ta ở cạnh bảo vệ ngài, ngài sẽ có vinh hoa phú quý, ngài sẽ cưới tân nương, ngài g.i.ế.c ta đi! Cảnh Yến, ta không muốn tiếp tục đoán mò nữa, ta muốn ngài tự tay g.i.ế.c ta!"
Nước mắt ta hòa lẫn với m.á.u tươi trong miệng, lại một lần nữa làm bẩn tay Cảnh Yến.
"Nàng muốn ta g.i.ế.c nàng sao, Nguyên Nguyên?" Hắn siết tay lại, ‘’Nàng đừng đánh giá thấp ta, đừng nghĩ rằng lòng ta không đủ ác độc."
Cảm giác ngạt thở lần đầu tiên bao trùm ta, lần này, không còn là thử thách nữa. Ta thực sự đã chọc giận hắn, hắn thực sự đã có ý định g.i.ế.c ta.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, ta chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn sức lực.
Ta không biết vì sao hắn lại buông tay, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi, mọi phiền toái đều có thể chấm dứt.
Ta nằm trên đất thở dốc, tay ôm cổ không nói được một lời, chỉ mở to mắt nhìn hắn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hắn ngồi xuống, gân xanh trên trán giật liên hồi, vẫn là đôi mắt như sói đó, nhìn chằm chằm vào ta.
"Ta không ức h.i.ế.p nàng, Nguyên Nguyên." Hắn quẳng con d.a.o xuống trước mặt ta, quay lưng về phía ta.
"Nàng từng nói, cho nàng một con dao, nàng sẽ dám g.i.ế.c ta."
"Giờ bổn vương đã cho nàng rồi, con d.a.o này giao cho nàng, Nguyên Nguyên, nàng cầm lấy mà lấy mạng một trong hai chúng ta."
Hoặc g.i.ế.c hắn, hoặc… tự vẫn.
"Ngài cần gì phải làm lớn chuyện thế, Cảnh Yến?" Ta chưa kịp lấy lại hơi thở, giọng nói có chút kỳ quặc.
"Tự vẫn không đẹp đẽ gì, Cảnh Yến, ta muốn c.h.ế.t dưới tay ngài."
Hắn không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía ta: ‘’Chết trên sa trường thê thảm, c.h.ế.t trong hoàng thất bi thương.’’
"Nguyên Nguyên, ta cũng muốn c.h.ế.t dưới tay nàng."
Ta ngẩn ngơ nhìn con dao, cầm lên nắm chặt trong tay, lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Con d.a.o này, ta dùng nó để đ.â.m thủng tay người kia, nhưng lần đầu tiên, vẫn là Vãn Thược ném cho ta, muốn ta hủy khuôn mặt của chính mình."
Ta cười khổ một cái, cúi đầu lầm bầm: "Cảnh Yến, lúc đó, ta vẫn tin rằng ác giả ác báo... nhưng bây giờ ta không tin nữa, nếu thật sự ác giả ác báo, thì Cảnh Yến ngài đáng lẽ phải c.h.ế.t đầu tiên."
Ta siết chặt con dao, gần như không nghĩ ngợi mà đ.â.m thẳng vào hắn.
Khoảnh khắc đó, ta không màng đến hậu quả, thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Hắn không tránh né.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-huou/chuong-16.html.]
Hắn quay lại đối diện với con d.a.o của ta, mũi d.a.o cắm nhẹ vào sườn hắn.
Dây cung trong đầu ta dường như sắp đứt, có tiếng nói trong lòng gào lên "giết hắn đi", nhưng thấy máu, ta lại không thể nhúc nhích.
Hắn dùng tay không nắm chặt lưỡi dao, lòng bàn tay lập tức nhuộm đỏ lưỡi d.a.o trắng.
Ta muốn rút tay lại, nhưng không thể rút ra được.
"Nguyên Nguyên, nơi này không c.h.ế.t được người." Hắn nắm lấy tay ta, nhắm thẳng vào tim hắn, ép ta đ.â.m sâu vào.
Ta bỗng cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chỉ còn lại cơn đau đớn dữ dội trong lồng ngực, đau đến mức ta muốn ngất đi.
"Buông tay, ngài buông tay, Cảnh Yến..." Ta dùng tay kia ôm lấy tim mình từ từ ngồi xuống, nhưng tay còn lại vẫn bị hắn nắm chặt.
"Ngài buông tha ta, ta không thể g.i.ế.c ngài."
Hắn không chịu, vẫn tiếp tục đẩy con d.a.o chậm rãi tiến sâu vào, chẳng bao lâu, lưỡi d.a.o rách toạc y phục, lại thấy máu.
Ta không thể nói gì, chỉ điên cuồng muốn rút tay lại, muốn buông tay, khóc nức nở đến tuyệt vọng.
"Nàng hận ta bày mưu hại nàng, Nguyên Nguyên, nhát d.a.o này có đủ để trả nợ nàng không?"
Hắn không cho ta trốn tránh, gần như tàn nhẫn mà nhìn ta.
"Nàng nói cho ta biết, nhát d.a.o này có đủ để nàng không hận ta không?" Hắn nhìn ta, có chút thê lương mà nói:
"Nguyên Nguyên, ta không mong nàng yêu ta, chỉ mong nàng đừng hận ta."
"Ngài buông tay, Cảnh Yến, ngài buông tay ta sẽ không hận ngài, ngài buông tay!" Ta gần như sắp ngất xỉu, lúc này chỉ nắm lấy áo hắn mà gắng gượng.
"Cảnh Yến, ngài đừng dọa ta, ngài đừng hét vào mặt ta, ta, ta đau lắm, ta khổ sở lắm, ngài buông tay! Ngài dùng tay này ôm ta đi, ngài ôm ta đi."
"Choang" một tiếng, con d.a.o rơi xuống đất, cuối cùng hắn cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ôm ta vào lòng.
"Nguyên Nguyên, nàng đừng khóc, dựa vào ta." Hắn chậm rãi vỗ nhẹ lưng ta.
"Không sao đâu, dựa vào ta."
Cuối cùng ta cũng tìm lại được hồn phách của mình, dựa vào vai hắn, thật kỳ lạ, lúc này ta lại không thể khóc, ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói với hắn: "Cảnh Yến, ta thật nên g.i.ế.c ngài, nhưng ta đã bỏ lỡ cơ hội, ta không xuống tay được."
Hắn cười nhẹ một tiếng, thì thầm vào tai ta: "Nguyên Nguyên, không chỉ nàng bỏ lỡ cơ hội, vừa rồi vào lúc cuối cùng ta cũng không bóp nát cổ nàng, ta cũng không biết, sau này liệu có hối hận không."
"Vương gia, ta không cố ý liên lụy ngài, thật đấy." Ta ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào vai hắn mà rơi nước mắt.
"Ta thật không ngờ, ta thật không ngờ Hoàng đế và Thái hậu, bọn họ đối xử với ngài cũng không tốt như vậy."
"Ta muốn lấy mạng Vãn Thược đổi lấy mạng mình, ta thật hồ đồ, ta phát điên rồi." Cuối cùng ta òa lên khóc trên vai hắn.
"Nguyên Nguyên lần này gây ra đại họa rồi, nhưng ta không thể bỏ được, Vương gia, ta không thể bỏ được!"
Mặc Vãn Thược g.i.ế.c ta một lần, làm nhục ta một lần, nay lại hại ta một lần, ta không thể buông bỏ.
"Bổn vương không muốn nàng dùng mạng đổi mạng với nàng ta, Nguyên Nguyên." Cảnh Yến vuốt tóc ta, nhẹ nhàng an ủi.
"Bổn vương cũng không muốn nàng buông bỏ, nàng tin ta, ta sẽ hạ bệ Mặc Hầu, ta sẽ bắt Vãn Thược quỳ dưới chân nàng mà cầu xin nàng."
"Nàng có biết không, hôm nay bổn vương suýt nữa không bảo vệ được nàng, Nguyên Nguyên, nàng có biết không?"
"Nàng có biết không, nhìn thấy nàng nằm đó đầy máu, bổn vương sợ rằng trong m.á.u đó, có một giọt là của nàng…"