GẶP LẠI CHÀNG - 2
Cập nhật lúc: 2024-10-02 19:46:32
Lượt xem: 6,083
Đổi lại, là hình ảnh của hắn và hồng nhan tri kỷ xuất hiện bên nhau, trong khi hắn vẫn mặc bộ quân phục dính đầy bùn đất.
Vậy mà còn định bái đường?
Ta không muốn đôi co với hắn nữa, lần đầu tiên trong đời, ta kiên nhẫn gỡ từng ngón tay hắn ra, rồi thả tay.
Sau đó, ta từ từ tháo chiếc mũ phượng ra, và ném mạnh xuống chân họ.
Những viên ngọc trai, ngọc lục bảo vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi, phát ra những tiếng vang trong trẻo trên đôi giày đầy bùn đất của Triệu Ngọc, trong tiếng khuyên ngăn không ngớt của mọi người.
"Được rồi, nếu đã không thể, thì hôn ước này cũng không cần nữa!"
Nói xong, ta xoay người bước vào màn đêm, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Chỉ có gã ám vệ trẻ tuổi đứng gần đó, kinh ngạc nhìn ta rời đi với lớp phấn son bị xóa nhòa và tóc tai bù xù.
Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ hung tợn, khi chạm phải ánh mắt giận dữ của ta, bỗng run lên, quên cả cúi đầu né tránh.
02
Ta trở về nhà cũ của họ Triệu.
Suốt đêm, ta nhốt mình trong phòng.
Các nha hoàn trong phủ đã sớm dọn hết những vật sắc nhọn trong phòng, sợ ta tự sát.
Ngay lập tức, trong thành sẽ lan truyền tin tức rằng tiểu thư nhà họ Kỷ đã làm chuyện đại nghịch bất đạo trong buổi hôn lễ được Hoàng Thượng ban cho, như thể nàng đã mất trí.
Nhưng những lời đàm tiếu này chỉ kéo dài vài ngày rồi cũng qua. Dù sao thì được gả vào nhà họ Triệu, một gia tộc quyền quý, cũng là giấc mơ của bao nhiêu khuê nữ. Có làm loạn thế nào đi nữa, sau khi tỉnh táo lại, không phải cũng sẽ cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân sao?
Nhưng họ không biết rằng, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta ở lại nhà họ Triệu.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, ta cầm bút viết đơn từ hôn.
Đơn từ hôn này, đã bị trì hoãn năm năm.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
***
Năm ấy, ta mười sáu tuổi.
Chỉ là một cô nhi không cha không mẹ sống ở thành Thái Nguyên, kiếm sống nhờ vào y quán mà ông nội quá cố để lại.
Còn Triệu Ngọc lại xuất thân từ một gia đình quyền thế, cha làm đến chức tể tướng, mẹ là Trưởng công chúa Ngọc Hoa, nổi danh khắp triều đình.
Ta và hắn, vốn dĩ là hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-lai-chang/2.html.]
Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ có liên quan đến nhau.
Nhưng thật không may, năm hai mươi tuổi, Triệu Ngọc được bổ nhiệm vào Bộ Hình, xử lý những vụ án liên quan đến đủ loại thế lực phức tạp, không tránh khỏi gặp phải những âm mưu hiểm độc. Một đêm hè đầy tiếng ve kêu, hắn mang theo vết thương đầy người, loạng choạng bước vào y quán của ta ngay khi ta sắp đóng cửa.
Khuôn mặt hắn đỏ ửng, mồ hôi chảy dài, giọng khàn khàn nói: "Ta bị kẻ xấu hạ độc, nếu cô nương cứu ta, sau này nhất định ta sẽ báo đáp."
Khi hắn định cởi áo và đẩy ta xuống giường, ta biết chuyện gì sắp xảy ra.
Nhưng sức của nam nhân vượt xa ta, tay chân ta bị khống chế, không thể động đậy. Trong giây phút cuối cùng, ta đã cố gắng dùng hết sức lực còn lại, cắm năm cây kim dài vào những huyệt quan trọng của hắn. Ngay lập tức, hắn phát ra tiếng rên đau đớn rồi ngã gục vào lòng ta.
Khi gia nhân nhà họ Triệu tới cứu viện, họ thấy cảnh hai chúng ta quần áo xộc xệch, tình cảnh trông thật khó xử, tưởng như chuyện đã đến bước cuối cùng.
Thành Thái Nguyên, thủ đô của Đại Ninh, là nơi quy tắc lễ nghi nghiêm ngặt nhất, đặc biệt là về trinh tiết của nữ tử.
Còn ta, chẳng có ai bên cạnh, cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ danh dự cho ta.
Dù ta có khăng khăng rằng giữa ta và hắn không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng danh dự và giáo dưỡng cao quý của nhà họ Triệu, vốn không cho phép Triệu Ngọc trở thành kẻ bội bạc.
Rất nhanh chóng, nhà họ Triệu đã xin được thánh chỉ từ Hoàng Thượng, định sẵn hôn sự cho ta và hắn.
Hàng xóm láng giềng ai nấy đều ganh tị, bảo ta là "phượng hoàng bay lên từ cành cây thấp", rằng mộ tổ nhà ta chắc bốc khói nghi ngút, mới có thể may mắn lấy được một phu quân cao quý như vậy.
Lâu dần, những lời nói đó cũng khiến ta phần nào mơ hồ.
Vì không thể phủ nhận, Triệu Ngọc quả thực là một nam tử tuấn tú hiếm có trên đời.
Đôi lúc, ta tự hỏi, hay cứ mặc kệ mọi chuyện, chấp nhận số phận và trở thành một người vợ hiền thục.
Vì thế, ta bắt đầu lén học theo các tiểu thư trong phủ chuẩn bị xuất giá—học cách đi đứng nhẹ nhàng, học thêu thùa, thậm chí học cách quản lý gia đình.
Chỉ vì ta vốn là một nữ tử bình thường, từng vô tình mơ tưởng về một tương lai bên hắn.
Nhưng năm năm qua, Triệu Ngọc vẫn không chịu cưới ta.
Mỗi lần đến ngày lành, hắn đều lấy đủ lý do để trì hoãn, khi thì bảo sức khỏe không tốt, khi thì bảo bận rộn công việc. Cho đến sinh thần ta năm hai mươi mốt tuổi, Trưởng công chúa Ngọc Hoa cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, buộc hắn phải nhanh chóng cưới ta.
Có lẽ hắn thực sự không có tình cảm với đồng sự nữ kia.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích ta.
Nếu đã không có tình cảm, thì nên buông tay.
Ta lẽ ra phải hiểu điều đó từ lâu rồi.