GẶP LẠI CHÀNG - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-02 12:48:31
Lượt xem: 7,318
Ta chỉ có thể mở một khe nhỏ nơi cửa sổ gỗ.
"Ta phải tháo mặt nạ của huynh xuống, kiểm tra xem trên mặt có còn vết thương nào chưa phát hiện."
Cho đến giờ, ta vẫn chưa biết Thẩm Yến trông như thế nào.
Đúng lúc tay ta chạm vào mặt nạ, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Niệm Chi, ngươi thế nào rồi?"
Là Triệu Ngọc.
Hắn đến đây làm gì?
Đầu óc ta bỗng nhiên trống rỗng, đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao.
Rồi như có ma xui quỷ khiến, ta kéo chăn trên người Thẩm Yến, chen mình chui vào trong.
07
May thay, đầu xuân vẫn còn dùng chăn dày, cơ thể ta lại khá nhỏ nhắn, trốn trong đó nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện ra.
"Không sao, vừa rồi biểu tỷ đã tìm đại phu đến chữa trị, hiện tại ta đã thấy khá hơn nhiều."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thẩm Yến đáp.
"May mà chúng ta chia quân hai ngả, thoát được đội truy binh, thành công hộ tống giám sát sứ ra khỏi thành. Lần này ngươi lập công lớn, phụ thân nhất định sẽ trọng thưởng."
Triệu Ngọc ngồi xuống bên giường, trò chuyện về những điều ta không hiểu.
Thẩm Yến đáp: "Thiếu quân tử nhân hậu. Đợi ta bình phục, nhất định sẽ tới cảm tạ."
Nấp dưới chăn, ta mơ hồ ngửi thấy mùi đàn hương từ cơ thể người đàn ông lạ mặt, cố kìm nén cơn hắt hơi sắp trào ra, tay không kiềm chế được liền véo mạnh vào bụng rắn chắc của hắn.
Bất giác toàn thân hắn run rẩy.
"Thẩm Niệm Chi, ta phát hiện ra…"
Triệu Ngọc bỗng ngập ngừng.
Phát hiện ra gì?
Ta nín thở.
Có lẽ lúc này Thẩm Yến cũng giống như ta.
"Ta phát hiện, ngươi đã thay đổi.
"Trước đây ngươi đâu có như vậy. Trước kia, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc châu báu, sao lần này lại vội vàng muốn đi lĩnh thưởng?"
Triệu Ngọc chìm trong suy nghĩ, không phát hiện ra điều bất thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gap-lai-chang/7.html.]
Thẩm Yến không chút biểu cảm, liếc mắt sang chỗ khác, nhạt nhẽo đáp: "Hồi đó còn trẻ dại, chỉ nghĩ tiền bạc là thứ ngoài thân.
Nhưng giờ cũng đến tuổi lấy vợ, phải nghĩ cho tương lai của thê tử."
Khi hắn nói câu này, ta cảm nhận được cơ thể gần sát mình dường như nóng hơn.
Có lẽ do bị bí bách, ngay cả khuôn mặt của ta cũng không ngừng nóng bừng lên.
Vị lang quân họ Thẩm này đúng là người chu đáo, đứng đắn.
Chỉ tiếc là hắn mắc chứng không thể cương dương, sau này e rằng khó có thể lấy vợ.
"Đúng vậy. Nghe nói, người họ hàng xa bên ngoại của ngươi đã tìm được một mối hôn sự cho ngươi."
Triệu Ngọc hiểu rõ, rồi vỗ vai hắn đầy ẩn ý: "—Cô nương đó là ai mà ngươi không nhắc đến? Rốt cuộc ngươi có coi ta là huynh đệ không thế?"
Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta không hiểu vì sao mình luôn hành xử quang minh chính đại, vậy mà lúc này lại hoảng loạn đến thế. Thà rằng bước ra đối mặt còn hơn là trốn tránh thế này, dù sao Triệu Ngọc có lẽ cũng không muốn gặp ta.
Thẩm Yến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bất an của ta dưới lớp chăn.
"Vị tiểu cô nương kia của ta rất hay xấu hổ, không thích bị nhắc đến tên họ. Ngày thường, muốn gặp nàng một lần cũng là điều xa xỉ. Nếu có duyên được sánh bước cùng nàng, đến lúc đó, ta sẽ mạo muội mời thiếu quân tới uống rượu mừng."
Triệu Ngọc cười đáp: "Có thể khiến ngươi - Diêm Vương mặt lạnh này, ra sức bảo vệ, thì chắc chắn cô nương đó không phải người tầm thường. Được, đến lúc đó bản thiếu quân nhất định sẽ nể mặt mà đến!"
Hai người tiếp tục nói chuyện một hồi, Thẩm Yến liền mượn cớ cả hai cần tịnh dưỡng để tiễn Triệu Ngọc ra về.
Khi người hầu khoác áo choàng cho Triệu Ngọc, bóng dáng cao lớn của hắn dưới ánh trăng mờ ảo mang chút cô đơn, hắn định rời đi rồi lại dừng bước, hỏi một câu:
"Thường ngày, nhớ tới y quán nhà hị Kỷ mà xem xét.
"Đã gần nửa năm, ta đoán chắc nàng đã chơi đủ rồi, cũng nên nghĩ đến việc quay lại gặp ta.
"Một cô nhi không có danh tiết, ngoài nhà họ Triệu ra, còn ai nguyện ý bảo vệ nàng đây?"
Hắn lẩm bẩm, nửa như chế nhạo, nửa như giận dỗi, rồi cầm đèn lồng rời đi.
Nghe hết những lời này, ta lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Danh tiết.
Ta ghét nhất hai chữ này.
Khi ta được nhà họ Triệu định làm vợ chưa cưới, dường như trên trán ta dán thêm nhiều nhãn mác, tất cả đều nhắc nhở rằng, một khi đã thuộc về Triệu Ngọc, ta phải làm tròn bổn phận của một món đồ thuộc sở hữu. Chỉ vì hắn từng thấy thân thể gần như trần truồng của ta, mà tiết hạnh của ta không còn nữa, thật nực cười làm sao.
"Thiếu quân quá xem thường Kỷ tiểu y sư rồi.
"Về dung mạo, nàng xinh đẹp đoan trang, thông minh biết điều. Về năng lực, từ nhỏ nàng đã theo ông nội nếm trải trăm loại thảo dược, nay một mình gánh vác cả y quán, hành nghề bấy lâu không bị một lời chê trách. Một cô nương như thế, dù ở đâu, hẳn cũng sống rất tốt."
Thẩm Yến đột ngột lên tiếng.