GẶP LẠI CHÀNG - 6
Cập nhật lúc: 2024-10-02 19:47:54
Lượt xem: 6,274
Chỉ còn lại trên bàn ở góc cửa một đôi giày thêu gọn gàng, kích cỡ vừa vặn với chân ta, bên trong lớp đệm mềm mại chắc chắn, đi vào không hề cảm thấy vết thương cũ đau nhức chút nào.
Ngoài ra, còn có một gói bánh hồ điệp nóng hổi, ta cắn thử, hóa ra là vị của tiệm Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt Phường là tiệm bánh ngọt được yêu thích nhất trong thành Thái Nguyên, ít nhất phải xếp hàng cả buổi sáng mới mua được bánh nóng hổi.
Điều này bất giác khiến ta nghĩ đến Triệu Ngọc, hắn cũng từng hỏi ta có thích bánh của Minh Nguyệt Phường không, nếu đi ngang qua có thể mua cho ta một ít.
Khi đó, ta ngốc nghếch gật đầu, nhưng bao năm trôi qua, vẫn không đợi được hắn. Đúng lúc ta sắp quên chuyện này, thì lại thấy Lục An Nhiên cười tươi rói, chia bánh cho các nha hoàn: "Ta chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ Triệu đại ca lại ghi nhớ trong lòng. Nếu không, ta có xếp hàng từ sáng đến tối cũng chẳng mua được bánh hồ điệp nóng hổi thế này."
Từ xa nhìn lại, ta bỗng cảm thấy, thực ra ta cũng không thích bánh hồ điệp đến vậy.
Nhưng hiện tại, cơ thể lại thành thật—ta cứ đờ đẫn nhai, chẳng bao lâu đã ăn hết sạch sẽ.
Đợi đến khi no bụng, ta mới phát hiện bên cạnh còn có nửa miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng nửa còn lại đang ở trên người chủ nhân.
Miếng ngọc trong suốt lấp lánh, có thể thấy là vật quý hiếm, hẳn là bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ vì sao lang quân họ Thẩm này lại biết rõ về ta dù chúng ta chưa hề quen biết, thì đột nhiên nhớ đến cây trâm bạc mà ta đã đưa cho hắn, hai bên trao đổi qua lại chẳng phải đã vô tình trở thành tín vật đính ước rồi sao. Ta bất giác căng thẳng, hối hận mình đã gây ra một chuyện lớn.
06
Chuyến đi đến Túy Hoa Lâu lần này tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cớ khiến ta tò mò không ít.
Đang cân nhắc làm sao để tìm gặp người kia nói lời tạ lỗi, Trương tỷ tỷ vào giữa đêm hớt hải gõ cửa phòng ta, vội vàng kêu cứu.
Thì ra lang quân họ Thẩm đã gặp chuyện.
Khi ta đến nơi, Thẩm Yến đã chỉ còn lại nửa cái mạng.
Trương tỷ tỷ vừa lau nước mắt vừa nói đệ đệ của nàng mệnh khổ, trong lúc dẫn dụ kẻ địch truy đuổi cho chủ nhân thì không may trúng vài nhát đao. Nhưng hiện tại, tất cả những lang trung có chút danh tiếng trong thành đều đã bị triệu vào cung để chữa bệnh cho thái tử đột ngột phát bệnh, những người còn lại hoặc đã đóng cửa từ sớm, chỉ còn ta sẵn lòng ra mặt.
Khi hành y, không tiện có ai quấy rầy. Đợi khi Trương tỷ tỷ rời đi, ta bước tới bên giường.
Vén màn lên, trước mắt ta hiện ra một gương mặt quen thuộc.
Cùng với chiếc mặt nạ quỷ dữ răng nanh.
Chỉ là mặt nạ đã bị hư hỏng một chút, để lộ ra đôi môi mỏng mím chặt và chiếc cằm sắc lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-lai-chang/6.html.]
Ngoài người thị vệ riêng bên cạnh Triệu Ngọc trước đây, còn có thể là ai?
Nhưng lúc này không phải là lúc nghi ngờ dụng ý của Trương tỷ tỷ.
Thẩm Yến bị thương rất nặng.
Ta cởi bỏ y phục của hắn, tập trung tinh thần khâu lại những vết thương lộ ra, mồ hôi trên trán không tự giác rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên da trần của hắn.
Dường như chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể làm hắn giật mình, hắn từ từ mở mắt trong cơn mê man, như thể vừa tỉnh lại một chút.
“Xin lỗi.”
Hắn nhẹ giọng nói: “Thấy ta, lại khiến cô nương nhớ đến những chuyện không vui.”
“Đó là chuyện giữa ta và Triệu Ngọc, cần gì huynh phải xin lỗi?”
Ta khựng lại.
Có lẽ vì thấy sắc mặt ta trở nên lạnh lùng, như thể muốn cắt đứt tất cả, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện chút uỷ khuất, thêm vào đó là dáng vẻ thương tích đầy mình, yếu đuối đến mức khiến ta thấy áy náy.
Ta đành hắng giọng, ngụ ý sâu xa: "—Còn những chuyện khác, đợi huynh khoẻ hơn chúng ta sẽ từ từ nói."
Không biết có phải ta hoa mắt không, nhưng dường như khi nghe câu này, hắn khẽ mỉm cười.
Ta nhúng tay vào bột thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên vết thương của hắn.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vì sợ hắn đau quá, ta bôi rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
Có vài vết thương khá sâu, ta phải cúi sát lại hơn, hơi thở khẽ khàng phả lên da thịt hắn.
Hoàn toàn không để ý tới việc cơ thể hắn đang dần căng cứng.
"Kỷ Tiểu y sư, liệu có thể để ngày khác tái khám, hoặc đợi đại phu trong cung quay lại, ta…"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn khiến ta nghĩ hắn có lẽ không khoẻ chỗ nào, liền lập tức đặt tay lên cổ hắn để kiểm tra nhiệt độ.
Không ngờ nhiệt độ cơ thể hắn gần như nóng đến mức có thể làm ta tan chảy.
Thấy vẻ nghi ngờ của ta, hắn thành thật nói: “Ta... ta không bị sốt. Chỉ là trong phòng hơi nóng, phiền tiểu y sư mở cửa sổ giúp.”