Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gặp Mầm Non Tươi Tốt - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-04 11:27:30
Lượt xem: 3,792

Ban đầu Lang tiên sinh cứ nghĩ ta chỉ muốn học đọc, học viết, nào ngờ ta lại nghiêm túc như vậy, không chỉ đọc kỹ, học thuộc lòng mà còn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi.

"Chẳng lẽ Thanh Nha muốn đi thi để làm quan sao?" Trong bữa cơm tối, Lang tiên sinh cười hỏi ta.

"Con thật sự muốn thi ạ." Ta cười đáp.

Lang tiên sinh cười lớn, vuốt chòm râu bạc trắng, nói: "Sống một đời người, quả thực không nên bó buộc bản thân trong những quy củ, khuôn khổ, thế đạo này chính bởi vì có quá nhiều ràng buộc mà mất đi biết bao nhiêu điều thú vị."

Lời khẳng định của tiên sinh khiến những suy nghĩ trong ta càng thêm rõ ràng.

Ta đã sống hai kiếp người, nhưng vẫn bị Tống Thời Hành giam cầm.

 Sự uy h.i.ế.p và kiểm soát từ hắn, như một chiếc lồng vô hình giam giữ ta bên trong.

Ta muốn phá vỡ những điều này, thay đổi kết cục.

“Thưa tiên sinh,” ta đặt bút xuống và nghiêm túc hỏi Lang tiên sinh, “điều kiện để buôn bán muối là gì? Buôn bán muối thì buôn như thế nào?"

Lang tiên sinh cũng chẳng buồn dùng bữa nữa, ngồi ngay trước bàn mà tỉ mỉ phân tích cho ta nghe về điều kiện để buôn bán muối, rồi đám thương nhân buôn muối nước Đại Chu kia làm ăn ra sao.

"Tiểu sinh đã rõ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Sáng mai tiểu sinh sẽ đến Hộ bộ mua quyền bán muối."

Ta nhớ rõ ràng, trước khi loạn lạc nổi lên, triều đình từng bán ra một loạt quyền bán muối.

Hôm ấy ta đến tiệm thuốc bốc thuốc cho Tống Thời Hành, chủ tiệm bảo ta chờ, rồi vội vã mang tiền đến thẳng Hộ bộ.

Lúc ấy ta nào có hiểu chuyện gì.

Giờ thì đã sáng tỏ, triều đình không thể ngăn nổi loạn lạc, bèn bán quyền bán muối để lấp đầy quốc khố, tích trữ lương thảo, sẵn sàng xuất binh bất cứ lúc nào.

"Chẳng phải ngươi chỉ hỏi chơi thôi sao?" Lang tiên sinh kinh ngạc ra mặt, "Ngươi muốn làm thương nhân buôn muối ư?"

"Thưa tiên sinh, thời cơ không thể bỏ lỡ, trước tiên cứ mua được quyền bán muối rồi tính tiếp."

Lang tiên sinh há hốc mồm, ngây người ra nhìn.

Sáng sớm hôm sau, ta đem số vàng Tống Thời Hành cho đổi thành bạc vụn, rồi đến chờ trước phòng trà nơi Hộ bộ tiếp dân.

Ta là người đầu tiên đến, viên tiểu lại mở cửa thấy ta thì ngạc nhiên lắm: "Cô nương đến đây làm gì?"

"Ta đến mua quyền bán muối."

"Cô nương bị điên rồi chăng? Quyền bán muối đâu phải mớ vải vụn mà muốn mua lúc nào cũng được?" Gã đó xua tay đuổi, "Mau đi đi, mau đi đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-mam-non-tuoi-tot/chuong-5.html.]

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta vẫn đứng im không nhúc nhích, gã thấy đuổi không được thì mặc kệ ta.

Chưa đầy một tuần trà sau, gã kia bưng tờ công văn mới ban xuống, trố mắt nhìn ta, lắp bắp không nên lời.

"Cô nương là người phương nào, sao tin tức lại nhanh nhạy hơn cả ta?"

Ta chỉ mỉm cười, không đáp.

"Cô nương muốn mua bao nhiêu?" Gã lí nhí hỏi, ta đưa số bạc vụn trong tay cho gã: "Năm mươi tấm."

Mỗi tờ tương đương hai trăm cân, đổi ra bạc là một lượng tám tiền, cộng thêm ba lượng tiền thuế.

"Tiểu cô nương gan dạ thật!" Gã kia quan sát bộ y phục sờn cũ của ta, vẻ mặt có phần kỳ quái rồi đếm giấy cho phép bán muối đưa cho ta.

Ta mang giấy cho phép bán muối về đưa cho Lang tiên sinh xem, ông chỉ biết cười khổ.

"Tiếp theo ngươi định làm thế nào?"

Ta biết thân ta cô thế cô thân, chẳng có ai giúp sức, một mình làm sao đến tận tràng muối cách trăm dặm để vận chuyển về mà bán?

“Tiên sinh đừng lo, việc này dễ giải quyết lắm!"

Ba ngày sau, Hộ bộ ngừng bán quyền bán muối, ta liền bán tháo số giấy cho phép bán muối trong tay với giá tám lượng một tấm.

Sau khi loạn lạc nổi lên, giấy cho phép bán muối sẽ chẳng khác nào giấy vụn, phải nhanh chóng bán đi mới được.

"Tiểu sinh hầm canh gà cho tiên sinh bồi bổ." Ta vừa nhìn ông dùng bữa, vừa hỏi: "Giờ đang là mùa xuân, tiểu sinh muốn đến các làng xóm thu mua số thóc gạo, bông vải còn tồn lại từ vụ trước, đồng thời đặt mua luôn lúa gạo vụ mùa tới, vậy phải đến nha môn nào để trình báo ạ?"

Lần này, Lang tiên sinh không còn vẻ mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười như trước nữa.

Ta thuê người trong xóm, cùng nhau xuống các vùng quê thu mua lương thực và than củi.

Mười tám ngày sau, Tần vương ở Tây Bắc khởi binh tạo phản, tin tức truyền đến kinh thành, nhà giàu lẫn dân thường đều đổ xô đi tích trữ lương thực và than củi, khiến cả kinh thành náo loạn, lòng người hoang mang.

Số hàng hóa ta tích trữ được bán hết sạch chỉ trong vòng hai ngày.

Lần này ta còn quen biết được vài vị thương nhân giàu có, mua lại được mấy mỏ sắt, thuê thêm binh lính canh giữ, nhờ vậy mà tiền vào như nước.

"Chỉ nửa năm ngắn ngủi mà Thanh Nha đã trở thành một thương nhân giàu có rồi." Lang tiên sinh nhìn ta đầy khâm phục, "Ngươi còn thông minh hơn ta tưởng, lại quyết đoán trong mọi việc, quả là người làm nên đại sự."

Ta rót rượu cho Lang tiên sinh, mỉm cười đáp: "Chỉ quyết đoán thôi thì chưa đủ, vẫn cần có tiên sinh dẫn dắt."

Lang tiên sinh đưa tay chọc nhẹ vào trán ta.

Loading...