GẶP PHẢI TRÀ XANH CUỒNG YÊU - CHƯƠNG 11 (HẾT)
Cập nhật lúc: 2024-11-03 13:05:11
Lượt xem: 1,475
11
Bác sĩ bước ra, hỏi: “Ai là bố đứa bé? Bệnh nhân bị hạ đường huyết, sau này tốt nhất nên mang theo chút đồ ngọt bên mình.”
Tôi: “…”
Du Giai Lệ tỉnh lại, lần hiếm hoi không mỉa mai tôi.
“Trương Triều biết không?”
Cô ấy quay mặt đi, giọng lạnh lùng: “Anh ta muốn, tôi thì không.”
Ừm.
Có lẽ cô ấy không biết tôi đã thấy hết.
Thái độ của Trương Triều như vậy, có đứa con làm gì.
“Cô vẫn nên gọi bố mẹ đến để bỏ đứa bé đi, đừng trông mong vào Trương Triều nữa.”
Du Giai Lệ cố tỏ ra bình tĩnh, chớp mắt để kìm nước mắt lại.
“Không cần cô lo.”
“Được, tôi cũng đã hết lòng.”
Tôi gọi một người qua đường, đưa cô ấy trở lại trường.
Vài ngày sau, tôi quay về phòng để lấy đồ, gặp bố mẹ của Du Giai Lệ đang tìm cô ấy dưới lầu.
“Này, cô có phải bạn cùng phòng của Giai Lệ không? Gọi cô ấy xuống đây.”
Tôi chỉ vào mình, nhìn họ.
“Đúng rồi, là cô đấy.” Mẹ cô ấy không ngần ngại kéo tôi đi tìm quản lý ký túc xá.
“Đây là bạn học của cô ấy, tôi thật sự là mẹ của Du Giai Lệ.”
Tôi cau mày đẩy bà ra, “Dì à, cô ấy chuyển ra ngoài rồi.”
“Cái gì?!”
Mẹ cô ấy kéo tôi lại không cho đi, nhất quyết bắt tôi phải chờ Du Giai Lệ đến.
Không lâu sau, cô ấy chạy đến, nhìn tôi với vẻ không vui: “Cô không nói gì linh tinh đấy chứ?”
Tôi còn chưa kịp mở lời, mẹ cô ấy đã trừng mắt.
“Nói gì mà linh tinh? Ai cho phép mày chuyển ra ngoài? Không phải là sống chung với đàn ông đấy chứ?”
Du Giai Lệ và mẹ cô ấy cãi nhau ầm ĩ.
Cả tòa ký túc xá đều đứng xem.
Tôi nhanh chóng lên lấy đồ, khi xuống gặp Trương Triều.
Anh ta bước về phía tôi, như thể muốn nói gì đó.
“Đừng, Trương Triều. Anh đi xem Du Giai Lệ đi, là đàn ông thì hãy có chút trách nhiệm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-phai-tra-xanh-cuong-yeu/chuong-11-het.html.]
Tôi không cho anh ta cơ hội mở lời, vội vàng rời đi.
Lớp học trực tuyến của tôi sắp bắt đầu.
So với những vở kịch luân lý, tôi thà đọc sách còn hơn.
Khi tôi học xong, đúng như dự đoán, bạn học đã quay video rồi lan truyền khắp nơi.
Trong video, Du Giai Lệ đang khóc, còn Trương Triều đứng bên cạnh bị đánh.
Mẹ cô ấy ngồi dưới đất vừa khóc vừa la: “Sao số tôi khổ thế này, con gái thì bụng mang dạ chửa, còn đứa mặt dày này lại không chịu trách nhiệm.”
Bạn học xung quanh thấy tôi đang xem thì cũng kéo lại gần.
“Cô gái này lần này mất mặt quá, sao lại có mẹ và bạn trai như thế nhỉ.”
Tôi lặng lẽ nhìn, không bình luận gì.
Con đường là do cô ấy tự chọn, giờ có khóc cũng đã muộn rồi.
—------
Ngày có kết quả thi cao học, mẹ tôi vui lắm.
Bà tự hào nhìn bố tôi: “Thấy chưa, Chi Chi làm được mà, chỉ có ông cứ đòi cho nó đi du học. Trong nước thì có gì không tốt chứ?”
Bố tôi chỉ còn cách lắc đầu chấp nhận nỗ lực của tôi.
Không còn áp lực học lên, tôi nhanh chóng hoàn thành bản nháp đầu tiên của luận văn.
Hôm đến trường nộp bài, tôi tình cờ gặp Du Giai Lệ vừa bước ra từ văn phòng khoa.
Bụng cô ấy đã rất to rồi, nhưng khuôn mặt lại rất nhợt nhạt.
Trông có vẻ không sống dễ dàng gì.
Tôi không nhìn sang cô ấy, không ngờ cô ấy lại bắt chuyện với tôi.
“Giang Chi, cậu thắng rồi.”
Tôi ngạc nhiên quay lại, cô ấy đã đi xa.
Thầy giáo nói cô ấy đã thôi học.
“Về nhà cưới chồng sao?”
Thầy lắc đầu, không ai biết.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi mặc áo cử nhân đứng trước cổng trường.
Nhớ lại ngày đầu nhập học, bốn cô gái không quen biết lần đầu gặp nhau.
Đơn giản, trong sáng.
Gia đình có ảnh hưởng đến con người suốt đời.
Cuộc sống của tôi chỉ vừa bắt đầu.
Nhưng có người, dường như đã thấy được kết cục từ xa.
Hết -