GIA ĐÌNH ÊM ẤM - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-01 12:47:32
Lượt xem: 1,123
14.
Trên bàn ăn, bố vừa rót rượu vào ly vừa nói chúc mừng, tôi bình tĩnh nghe hết từng lời nói của mấy người họ.
Mẹ đẩy tôi: “Tiểu Thuyên, con cũng nói gì đó đi.”
Tôi cầm ly rượu lên, đứng dậy: “Khóa nhà được thay đổi sao không ai nói với tôi? Nếu không muốn tôi về nhà thì cần gì giả vờ giả vịt, cần gì cố tỏ ra vui mừng chào đón tôi trở về.”
Tiếng cười hơi ngừng lại, thấy vẻ mặt họ cứng nhắc, trong lòng tôi vui sướng vô cùng, đây sẽ là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không bao giờ trở về ăn cơm nữa.
Tôi im lặng chờ một lời giải thích của họ.
Chị dâu lập tức đứng dậy chúc rượu tôi: “Là dạo này chị bận việc nên quên, trong đầu chị suy nghĩ là phải nói với em một tiếng, nhưng quay đi quay lại cứ tưởng đã nhắn tin với em rồi. Là chị hồ đồ, chị sẽ tự phạt ba ly.”
“Nơi này cũng không phải công ty hay bữa tiệc nào cả, không ai muốn phạt chị, nhưng ngược lại tôi rất tò mò, chị dâu lại được thăng chức sao? Khó trách bận rộn như vậy, tôi có thể hiểu, được thăng chức tăng lương là chuyện tốt, chúc mừng chị dâu.”
Tôi nhìn chị ta rồi cười híp mắt, chỉ thấy nụ cười của chị ta dần gượng gạo.
Xem ra công việc chị ta không được “đắc ý(1)”.
Nhưng tôi lại đắc ý.
(1) Từ này cả nhà có thể hiểu là “thuận lợi, suôn sẻ” nha =))) tại raw muốn trùng với từ “đắc ý” ở dưới nên tui giữ nguyên nha.
“Được rồi, đều là người một nhà, so đo mấy chuyện này làm gì, ngồi xuống đi.”
“Đúng rồi, chị dâu con cũng không phải cố ý, chúng ta cũng quên nói với con, đợi cơm nước xong xuôi thì con lưu vân tay lại.”
“Anh cũng muốn xin lỗi em, quả thực là lỗi của bọn anh.”
Giờ khắc này tôi chỉ muốn lật đổ mâm cơm, tay tôi run rẩy không kiềm chế được, cuối cùng nặng nề đặt xuống bàn.
“Cho nên, mấy người đang cảm thấy tôi gây sự vô cớ?”
“Người ta nói con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mà con ngay cả bạn trai còn chưa có cũng đã trở thành người ngoài!”
Vẻ mặt bố mẹ không đồng tình: “Ai nói con là người ngoài chứ, con mãi mãi là con gái của bố mẹ.”
Tôi lập tức hỏi ngược lại: “Vậy tối nay con ở đâu?”
Cả nhà lại rơi vào trầm mặc.
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Đưa sổ hộ khẩu cho con đi.”
“Con lấy sổ hổ khẩu làm gì?”
Bố mẹ dè dặt.
“Điều động công việc, năm sau con phải đến Thượng Hải, phải dùng sổ hộ khẩu làm vài chuyện.”
Mẹ lo lắng đứng bật dậy: “Sao lại vội vàng như thế, quyết định lúc nào vậy?”
“Vừa rồi, lúc nhập mật khẩu sai.”
Tôi hời hợt trả lời khiến họ á khẩu không nói được gì, càng không có tinh thần nói chuyện với tôi.
“Không được, đang yên đang lành đến Thượng Hải làm gì? Ở lại đây không tốt sao? Sống gần nhà, đến tận bây giờ con còn chưa từng xa nhà như vậy, sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân được?”
“Có gì khác nhau sao? Dù sao ở đây cũng không có vị trí cho con, biết đâu đi đến nơi khác con sẽ vui vẻ hơn.”
Có lẽ lời nói của tôi khiến họ không thể phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại thế được, ở đây còn có người thân mà.”
“Chỉ cần anh trai và chị dâu đừng quên chuyển khoản cho con tiền nợ hai vạn là được, như vậy con có thể sống rất thoải mái.”
Tôi có hơn hai trăm triệu tệ gửi ngân hàng, làm sao có thể sống không thoải mái được chứ.
Nhắc đến khoản nợ chỉ đơn thuần muốn khiến họ trở nên chán ghét hơn thôi.
15.
Tôi cầm sổ hộ khẩu đến Thượng Hải ngay trong đêm, mặc dù đang là cuối năm nhưng vẫn luôn có người làm việc.
Có lẽ người môi giới chưa từng nhìn thấy ai gấp rút mua nhà trong dịp lễ Tết như vậy.
Khi một người quyết định làm một việc gì đó thì khả năng thực hiện của họ sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi tôi đã ký hợp đồng không chút do dự.
Ngay cả thời gian sửa sang căn nhà tôi cũng không thể chờ đợi nên đã mua một căn nhà rộng hơn 200m² đã được sửa sang dọn dẹp xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-dinh-em-am/chuong-6.html.]
Tôi trở về Bắc Kinh thu dọn đồ đạc ngay trong ngày rồi không hề lưu luyến rời đi.
“Thuyên Thuyên, hôm nay là ba mươi Tết, con về nhà ăn cơm nhé.”
Lúc này tôi đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài nơi nơi đều thắp đèn sáng chói, phía sau là đá cẩm thạch màu xám tro lạnh lẽo.
“Con không rảnh nên sẽ không về đâu.”
Có lẽ anh trai cho rằng tôi vẫn là cô bé ầm ĩ khó tính năm xưa nên nói chuyện toàn lời dụ dỗ tôi.
“Chuyện này là lỗi của cả nhà, mọi người đều không ngờ sẽ…”
Tôi nghe từng lời nói của anh ấy, gật đầu liên tục, khóe miệng nhếch lên mỉm cười:
“Sẽ quên nói cho em đúng không? Ai cũng rất bận rộn, tốt nhất là nên bận rộn, em cũng bề bộn nhiều việc.”
Đầu dây bên kia có giọng nói của bố mẹ chen vào.
“Tiểu Thuyên, con về nhà đi, mẹ nấu cho con một bàn cơm ngon.”
“Bố còn phải cho con bao lì xì nữa mà.”
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Họ luôn như vậy, mỗi lần sau khi khiến tôi thất vọng thì lại ném cho tôi viên mật đường, khiến bản thân tôi rơi vào đầm lầy tràn ngập sự áy náy.
Tôi không nhịn được gào lên: “Con trở về ăn cơm xong sau đó lại chán nản lủi thủi quay về căn nhà thuê của con sao? Mấy người sum vầy vui vẻ ăn Tết còn con ăn cơm thừa canh cặn một mình? Hay là đến khi đến giờ ăn cơm con đều phải cầu xin mấy người chừa lại chút thức ăn cho con? Mấy người có phải làm nhục con đến như vậy không?”
Vừa dứt lời, tôi dần bình tĩnh lại: “Bây giờ con đang ở Thượng Hải, không về được.”
Sau này cũng sẽ không về được.
Tôi nhìn ra bên ngoài thấy pháo hoa đếm ngược năm mới đang nở rộ vang trời, trong lòng trống trải chưa từng thấy.
Con gái trưởng thành sẽ không còn nhà.
Lúc đầu tôi chẳng thèm tin, nhưng giờ thì cảm thấy bản thân cũng như vậy rồi.
16.
Tôi không nói địa chỉ nhà cho họ.
Bây giờ đang là cuối năm, cho dù họ muốn tìm tôi thì cũng chẳng biết đến đâu để tìm.
Rốt cuộc đến hai tháng sau, bố mẹ chặn tôi trước cổng công ty.
“Thuyên Thuyên.”
Vẻ mặt của tôi lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“Con, con vẫn khỏe chứ?”
“Nếu không có chuyện gì thì con đi trước, mấy người muốn ở lại đây thì đến khách sạn thuê phòng đi, nhà của con nhỏ, không chứa nổi mấy người đâu.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc: “Buổi chiều con còn có việc, có chuyện gì thì hai người nói thẳng.”
“Chúng ta đi ăn một bữa nhé.”
Tôi chọn một quán mì, vì mì nhanh chín.
Tôi cúi đầu ăn mì trứng cua: “Có chuyện gì thì hai người nói nhanh đi, con ăn xong phải đi làm.”
Có lẽ họ hiểu lầm dáng vẻ tôi ăn như hổ đói nên lộ ra ánh mắt đau lòng.
“Ăn chậm một chút, vẫn còn nhiều thời gian, ăn như vậy không tốt cho dạ dày đâu.”
Thật ra chỉ là tôi muốn ăn xong rồi rời đi thôi.
“Mẹ của chị dâu con mắc ung thư, cả nhà đã cố gắng xoay sở tiền rồi nhưng vẫn thiếu năm mươi vạn tệ, bố mẹ đang suy nghĩ có thể tìm con vay chút tiền được không?”
Lại thêm một đòn cảnh tỉnh, mì trong bát một miếng tôi cũng không thể nuốt nổi nữa.
“Tìm con vay tiền? Họ đang làm trò hề sao?”
“Sao họ không đích thân đến đây mà để hai người đến thuyết phục con làm gì, chuyện đầu tiên sau khi tìm được con lại là vay tiền, người ngoài không biết còn tưởng Lâm Thu Tâm mới là con gái hai người.”
Tôi lấy khăn giấy lau miệng: “Muốn vay tiền cũng được thôi, nhưng phải bảo họ đến đây nói chuyện trực tiếp với tôi, không thì dẹp.”
“Thuyên Thuyên, mạng sống của con người là trên hết(1)…”
(1) 人命关天 [rénmìng guān tiān]: Raw là câu thành ngữ này, mọi người có thể tham khảo nha =))
Tôi tàn nhẫn đáp lại: “Liên quan đến con sao? Muốn vay tiền thì xách mặt đến đây, con sẽ cho vay, một đồng cũng không thiếu.”