Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gia Nhược - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:38:08
Lượt xem: 5,131

Chương 8

 

Văn Hương nhanh chóng tìm đến hai bà mối.

 

Một người là nổi tiếng khắp nơi, người kia là bà mối hàng đầu trong quan phủ.

 

Hai bà mối liên tục lui tới nhà một cô nương họ Liễu ở ngõ Nê Oa, khiến ngưỡng cửa nhà nàng sắp bị bước gãy.

 

Các tài tử được giới thiệu đến, người sau lại tốt hơn người trước.

 

Cô nương họ Liễu nhìn mãi mà hoa cả mắt.

 

Cuối cùng, nàng e thẹn chọn một chàng tú tài, và được gả đi làm chính thất.

 

Còn những cảm tình mơ hồ với Cố Cẩm Tín giờ đây đã trở thành một đoạn ký ức đáng xấu hổ mà nàng muốn tránh càng xa càng tốt.

 

Trong lời nàng kể, Cố Cẩm Tín từng ba lần bảy lượt tán tỉnh trêu đùa, khiến nàng lầm tưởng kẻ lưu manh là người mình xao xuyến.

 

Giờ nhắc lại chỉ thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ hận không thể tự chọc mù đôi mắt.

 

Với sự tỉnh ngộ đó của nàng.

 

Ta tặng nàng một trăm lượng bạc làm của hồi môn.

 

Cô nương họ Liễu vô cùng cảm kích, thề sẽ ghi nhớ ân đức của ta suốt đời.

 

Ta không nhịn được cười.

 

Kiếp trước, trong hậu viện của Cố Cẩm Tín, nàng và Mạnh Thanh La đấu đá nhau sống chết, cả hai đều là những người tiêu tiền không tiếc tay.

 

Một người đòi Long Liên Hương, người kia lại muốn Nguyệt Quang Cẩm.

 

Mỗi người mỗi vẻ, tranh nhau tỏa sáng.

 

Vui lòng Cố Cẩm Tín, nhưng lại khổ cho ta, chính thất.

 

Kiếp này, ta vốn không muốn dây dưa với Cố Cẩm Tín.

 

Dẫu sao, ta đã một tay đốt cháy Hầu phủ, cũng coi như đã báo thù xong.

 

Nhưng gã lại cứ đ.â.m đầu đến trước mặt ta, vậy thì đừng trách ta phá tan giấc mộng của gã.

 

Sau khi cô nương họ Liễu rời đi, ta liếc nhìn bình phong.

 

Mạnh Thanh La với dáng vẻ thất thần bước ra, không dám tin, khẽ lẩm bẩm.

 

“Không thể nào, sao có thể như vậy?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Gã ba tháng không xuống giường, là ta thức khuya dậy sớm không quản nhọc nhằn mà chăm sóc.”

 

“Ta chẳng làm gì có lỗi với gã, vì cớ gì mà gã lại đối xử với ta như vậy?”

 

Mạnh Thanh La cố chấp muốn có một lời giải đáp.

 

Giống như ta của ngày xưa biết bao!

 

Ta cũng không biết phải khuyên nhủ nàng thế nào.

 

Chỉ có thể nhẹ nhàng bảo: “Có lẽ người sai không phải là ngươi, mà là kẻ khác chăng?”

 

Mạnh Thanh La lặng lẽ rơi lệ, cứ khóc mãi, rồi bất chợt lau nước mắt, hùng hổ bước ra ngoài.

 

“Ta muốn hỏi rõ gã!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-nhuoc/phan-6.html.]

 

“Hỏi xong rồi thì sao?”

 

“Sao là sao?”

 

Ta lắc đầu.

 

Vẫn còn trẻ quá.

 

Vẫn chưa trở thành vị Mạnh tiểu thiếp đầy toan tính như sau này.

 

“Ngươi hỏi rồi, gã không nhận, ngươi cũng chẳng tin. Gã nhận rồi, ngươi cũng không thoải mái. Dù thế nào, tình cảm vợ chồng cũng sẽ phai nhạt, ngày tháng sau này ngươi còn định sống tiếp không?”

 

“Thế ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ sống một đời chịu đựng như vậy sao?”

 

“Lão Hầu gia qua đời, theo lý Cố Cẩm Tín phải kế thừa tước vị, nhưng chỉ hạ xuống thành bá tước mà thôi. Nhưng bệ hạ lại chẳng ban cho gì cả, vì lẽ Hầu gia đã bị Cố Cẩm Tín làm tức chết, Cố Cẩm Tín đã hỏng rồi, nhưng dòng dõi của lão Hầu gia không nên bị cắt đứt, vẫn còn hy vọng.”

 

Mạnh Thanh La nghe hiểu rồi.

 

Nàng nắm chặt lấy thành ghế, như thể chỉ có thế mới có thêm sức mạnh.

 

“Ta hiểu rồi, cảm tạ Thái tử phi chỉ điểm, đại ân của Thái tử phi, ta sẽ ghi nhớ suốt đời, nếu có lúc nào cần đến ta, xin người cứ nói.”

 

“Thật ra có một việc, một tháng nữa sẽ có một buổi tụ hội văn nhân, hôm đó, ta không muốn thấy Cố Cẩm Tín.”

 

“Thái tử phi sẽ như ý nguyện.”

 

“Ở đây có một cửa tiệm, là lễ vật ta tặng ngươi nhân dịp tân hôn. Nữ nhân dù thế nào cũng nên có chút tài sản riêng, người khác không coi trọng ngươi, nhưng ngươi phải tự coi trọng mình.”

 

Mạnh Thanh La kinh ngạc nhìn tờ khế ước nhà đất được nhét vào tay mình.

 

“Phịch” một tiếng, nàng quỳ xuống đất.

 

“Thái tử phi…”

 

Ta đưa tay đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng nói: “Đi đi…”

 

Cầu mong ngươi từ nay về sau được bình an, luôn vui vẻ.

 

Mạnh Thanh La rơi lệ bước đi, đến cửa nàng đội màn che lên.

 

Không ai có thể nhận ra, nàng vừa khóc thương tâm đến thế nào.

 

Văn Hương thở dài: “Tiểu thư, người thật quá nhân từ.”

 

Ta thực chẳng có gì phải oán hận Mạnh Thanh La.

 

Nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị giam cầm trong hậu viện mà thôi.

 

Nàng từng muốn ra oai trước mặt ta.

 

Nhưng sau vài lần bị ta trừng trị, nàng đã trở nên ngoan ngoãn.

 

Sau đó, khi từng người thiếp của Cố Cẩm Tín lần lượt được nạp vào phủ.

 

Có ai đến, nàng đều đấu với người đó.

 

Ta thậm chí có chút ngưỡng mộ sức sống mạnh mẽ của nàng.

 

Có lẽ chỉ có nàng là yêu Cố Cẩm Tín một cách chân thành.

 

Vì vậy, kiếp này Cố Cẩm Tín tìm đến nàng, ta không hề ngạc nhiên.

 

Điều ta ngạc nhiên là nàng lại một lần nữa bị phụ bạc.

Loading...