GIA PHU KIỀU NHƯỢC - Chương 4 - End
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:17:32
Lượt xem: 100
Có lẽ Tam Hoàng tử không được sủng ái, Hầu gia nhàn tản không can dự đảng tranh, thống lĩnh cấm vệ quân, ba người này đều đứng chung một thuyền.
Nhưng Hoa Sùng An chỉ là một nho sinh, lại nghĩ ra thủ đoạn thấp hèn đến vậy, chỉ vì muốn làm ta thân bại danh liệt, đồng thời kéo theo cả Hoa Hành Quân, thật nực cười và đáng buồn.
Mà Hoa Hành Quân không biết đã sớm biết âm mưu này, hay chỉ khi âm thầm đi theo ta mới phát hiện ra, nhưng nói chung, Hoa Sùng An vốn không phải đối thủ của con ông ta.
Ta cũng không hiểu, phải có tâm trí kiên cường thế nào mới có thể che giấu bản thân từ khi mới còn là đứa trẻ?
Đầu óc ta hỗn loạn, lo trái nghĩ phải trằn trọc suốt đêm, cuối cùng sờ lên khoảng giường lạnh lẽo bên cạnh, bỗng thấy tất cả đều là hư ảo.
Dù hắn có lợi hại đến đâu, dám đi cả đêm không về? Ta nhất định phải cho hắn một bài học!
“Tiểu Thúy, không có lệnh của ta, đừng cho cô gia vào viện.”
“Dạ, Thiếu phu nhân.”
Trong lúc ra ngoài dặn dò, ta nhìn lướt qua vài người trong viện, đều là những gương mặt la lẫm, xem ra Hoa Hành Quân đã loại bỏ toàn bộ tai mắt mà Hoa Sùng An cài vào.
Thế này thì lệnh của ta coi như vô dụng, hắn muốn vào cũng chẳng ai ngăn được.
Tối hôm đó, như ta dự đoán.
“Phu nhân, ta sai rồi.” Hoa Hành Quân bước vào viện nhưng không vào phòng, giữ chút thể diện cho ta.
“Phu quân có gì mà sai? Chỉ một ngày một đêm không về nhà thôi, thiếp thân nào dám trách chàng?” Ta trả lời đầy châm chọc.
“Kiều Kiều, ta thật sự có việc không thể về được, vừa xong xuôi là lập tức trở về giải thích với nàng.” Hắn nói rất khẽ, xem ra ở bên ngoài có không ít người hầu đang đứng hóng hớt.
“Đã bảo ngàn lần rồi, tên ta là Chu Giáp Giáp!” Ta tức giận đẩy cửa ra, lôi hắn vào bên trong.
Nay mọi chuyện đã rõ ràng, biết hắn trước nay toàn giả vờ yếu đuối, ta cũng không cần phải cẩn trọng giữ gìn làm gì nữa.
“Ta biết Hoa Sùng An muốn ra tay với nàng, mặc dù đã bố trí sẵn sàng để thu lưới nhưng vẫn không yên tâm, nên đã âm thầm đi theo bảo vệ. May là ta đi theo, mới phát hiện Hoàng Thống lĩnh đã ngầm giao dịch với Hoa Sùng An, định ra tay với nàng... Ta nhất thời không nhịn được, ra tay hơi nặng.”
Hoa Hành Quân đặt tay lên vai ta, ấn ta xuống giường, rồi ngồi xuống sát bên cạnh ta.
Ra tay hơi nặng? Ý hắn là yên lặng gi-ế-t ch-ế-t một thống lĩnh khỏe mạnh chỉ huy mười vạn cấm quân hoàng thành hay sao?
Hoa Hành Quân quả thật giải thích từng chuyện cho ta nghe, chẳng qua là giải thích một hồi, tay hắn lại không yên phận, lần mò trên người ta.
“Nghe mẫu thân nói, trong yến tiệc Kiều Kiều công khai khen ngợi vi phu, còn nói mình đã có thai.”
“Dưới tình thế cấp bách mới miễn cưỡng làm vậy, nửa năm qua chàng thế nào chẳng lẽ còn cần ta phải nói?” Ta đè tay hắn lại, giận dỗi trợn mắt.
“Thật vậy, nửa năm qua vi phu phải chịu đựng rất khổ sở.”
Giọng nói của Hoa Hành Quân rất êm tai, không yếu ớt vô lực như trước, khi dỗ dành thì quả thực khiến người ta ch-ế-t chìm trong sự dịu dàng đó.
10.
Đương lúc hắn kéo ta hoang đường hơn nửa ngày thì thánh chỉ của hoàng thượng tới.
Phủ Nghĩa Võ Hầu tạm thời bị phong tỏa, Hoa Sùng An cũng bị bắt đi.
Hoàng đế vốn kị nhất việc các hoàng tử kết bè kết đảng, đặc biệt là những vị hoàng tử bình thường chẳng được chú y, trong tối lại lén lút mài đao, nhắm vào ngai vàng như hổ rình mồi.
Hai người mà Tam hoàng tử kéo về phe mình lần này vốn là người mà Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng. Nhất thời khiến mặt rồng giận dữ, Hoàng Thống lĩnh tuy đã ch-ế-t, nhưng vẫn liên lụy đến cửu tộc.
Cấm quân đã vây kín phủ Nghĩa Võ Hầu, nhưng Hoa Hành Quân vẫn có thể đường đường chính chính dắt ta ra khỏi đại môn, không hề bị cản trở.
Hắn nhìn ra sự nghi ngờ của ta, bèn nói: “Nàng nghĩ vì sao động tác của quan binh và cấm quân lại nhanh như vậy? Bọn họ bao vây Hầu phủ, không liên quan gì đến phủ Công chúa chúng ta cả.”
Công chúa Đoan Dương và Công chúa Tấn Dương đều là muội muội ruột của Hoàng đế, dù đã xuất giá, phủ công chúa vẫn thuộc về các nàng.
Mà phủ Công chúa Đoan Dương nay đã thuộc về Hoa Hành Quân.
Lời nói của Hoa Hành Quân có nghĩa rằng, hắn và phủ Nghĩa Võ Hầu đã cắt đứt quan hệ.
Xem ra, là đã “đại nghĩa diệt thân” rồi?
“Chàng bộc lộ hết mũi nhọn như vậy, không sợ thánh thượng nghi kỵ hay sao?” Ta vẫn có chút lo lắng.
“Yên tâm, trong lòng bệ hạ vẫn còn áy náy với mẫu thân ta và dì Tấn Dương, ngài sẽ không làm gì ta đâu.” Hoa Hành Quân siết tay ta, cười nói, “Vả lại, nếu quả thực không còn quyền thế, thì ta về Cẩm Châu ở rể cũng được mà.”
Ta né ánh mắt hắn, lúc này mới nhận ra hắn đã đưa ta đến nhà lao của Hình Bộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-phu-kieu-nhuoc/chuong-4-end.html.]
Trong đây giam giữ phụ thân của hắn, Nghĩa Võ Hầu Hoa Sùng An.
“Vì một nữ nhân, ngươi dám làm chuyện bất trung bất hiếu như vậy! Ta thật hối hận... không thẳng tay gi-ế-t ch-ế-t ngươi từ đầu!”
Hoa Sùng An mặc áo t-ù, tóc tai rũ rượi, chẳng còn dáng vẻ cao quý ngày hôm qua.
“Vậy còn ngài, vì cái gì mà nhẫn tâm hạ độc chính thê của mình?” Hoa Hành Quân lạnh lùng nhìn ông ta.
Hai người họ có dung mạo vô cùng giống nhau, nhưng những gì họ đang nói lại chẳng giống cha con một chút nào.
“Ha ha, vậy thì nên hỏi ả tiện nhân ấy đi! Năm đó ta đã thi đỗ tiến sĩ, tiền đồ rộng mở. Thế nhưng, ả dùng thân phận trưởng công chúa, ép ta làm phò mã, khiến ta cuối cùng chỉ có thể làm một Hầu gia nhàn tản không quyền không thế! Sau đó còn sinh ra đứa con bất hiếu phản bội này, đúng là đến ch-ế-t cũng phải kéo ta xuống...”
Giọng điệu của Hoa Sùng An đầy phẫn uất, nhìn Hoa Hành Quân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.
Thánh chỉ tứ hôn đó có lẽ do ông ta đi xin, nếu không thì cớ gì Công chúa Tấn Dương lại có thái độ không hài lòng với ta như thế? Bát thuốc đêm tân hôn, chắc hẳn cũng là do ông ta giở trò...
Tất cả chỉ vì bị ép phải trở thành phò mã.
Tam hoàng tử muốn soán ngôi, còn Hoa Sùng An thì không thể cầu được quyền thế như ý từ đương kim thánh thượng nên mới liên thủ với Tam hoàng tử, hy vọng không gây chú ý, sau này còn có thể quay về triều làm quan.
Nhưng rồi mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát — nhi tử của ông ta thông minh hơn ông ta nghĩ nhiều, thậm chí vong thê của ông ta cũng để lại hậu chiêu.
“Hoa Hành Quân, ngươi thực sự muốn gánh tội danh gi-ế-t cha ư?” Hoa Sùng An cười khẩy, khàn khàn hỏi.
“Ngài ch-ế-t vì tội mưu nghịch, đâu liên quan gì đến ta? Bệ hạ thương đứa cháu này, nên không truy xét. Hôm nay, cũng xuất phát từ hiếu tâm, đến đây cảm tạ một giọt m.á.u đào của ngài mà thôi.”
Ánh mắt Hoa Hành Quân chứa nét cười, nhưng trong mắt không còn là sự dịu dàng khi nhìn ta, mà chất chứa đầy lạnh lẽo và hận thù.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn.
11.
Hoa Sùng An bị hành quyết, Công chúa Tấn Dương đến tiễn biệt ông ta lần cuối.
Điều này khiến ta không thể hiểu được.
“Dù sao cũng làm phu thê mấy năm, ta tiễn hắn cũng là làm trọn chút tình nghĩa cuối cùng.” Công chúa nói với ta như vậy.
Từ lúc Hoa Sùng An bị bắt vào ngục, thái độ của bà ấy với ta cũng hòa hoãn rất nhiều, có lẽ vì rốt cuộc cũng nhận ra cái gọi là “khắc phu” chỉ là lời đồn mà thôi.
Nghe Hoa Hành Quân nói, tiểu đệ của hắn ch-ế-t yểu từ nhỏ cũng không tránh được liên quan tới Hoa Sùng An, nhưng Công chúa chưa từng điều tra, cũng không nhắc đến chuyện này.
Có lẽ vì thứ thể diện mà bà kiên trì muốn giữ ấy.
Nhưng bà ấy là một vị trưởng bối ngoài mặt nghiêm khắc nhưng tâm địa lại rất mềm yếu, đặc biệt là khi Trừng ca nhi nhà ta làm nũng đòi bà bế, bà đều cúi người bế nó.
Đúng vậy, từ khi không phải sống dưới sự giám sát của Hoa Sùng An, chưa đến nửa năm ta đã có thai, đến đầu xuân thì sinh ra Trừng ca nhi.
Trừng ca nhi tính tình giống ta, hiếu động vô cùng, Hoa Hành Quân không cho nó bám theo ta, nên nó đành tìm người khác chơi.
Vì tranh giành cháu trai, phụ thân ta và Công chúa Tấn Dương không ít lần tranh nhau tới mặt đỏ tía tai.
Nhưng ngư ông đắc lợi lại là Hoa Hành Quân.
Bây giờ ta thật sự hối hận vì câu nói “nguyện c.h.ế.t dưới đóa mẫu đơn” ngày xưa, giờ hắn lại bắt chước câu ấy, ba ngày hai bận vày vò ta.
“Ta nói, chàng thực sự không sợ ta khắc phu sao?” Ta vừa cười vừa trêu hắn.
“Không sao, nếu nàng khắc phu, thì ta mệnh cứng, chúng ta là duyên trời định.” Hắn cũng cười khẽ, ôm ta vào lòng.
Ta đâu thể u mê vì vài câu nịnh nọt của hắn được, ta đẩy hắn một cái: “Đừng, làm nữa là trời sáng luôn đấy.”
Hắn lại dỗ ta: “Lần cuối thôi, Kiều Kiều, giúp ta đi.”
“.....”
Thôi đi, cái sung sướng của chàng không cần cũng được.
(Hết)