Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giải Cứu Con Gái - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-28 18:21:58
Lượt xem: 185

Mấy năm nay tôi lo lắng cho nó đến bạc cả đầu, sao có thể không yêu thương nó chứ? Nó lấy từ trong bếp ra một con d.a.o gọt hoa quả, chĩa thẳng về phía tôi: "Kéo tôi nữa, tôi g.i.ế.c hết đấy!" 

 

Con gái cầm hai nghìn tệ, đầu không thèm ngoảnh lại, bỏ đi luôn. Chồng tôi đứng ngoài ban công hút thuốc, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi: "Cô dạy con kiểu gì thế hả? Dạy đến nỗi nó thành ra thế này?" 

 

Tôi cũng đang tự trách mình, Bối Bối sao lại trở nên như vậy?

 

Thấy Bối Bối chưa đi xa, tôi vội vàng đuổi theo. Bối Bối và gã tóc hồng đang đứng đợi xe ở ngoài.

 

Tôi kéo con bé, định lôi nó về nhà, lần này nhất quyết không thể để nó đi nữa.

 

Không ngờ, Bối Bối lớn rồi, sức lực cũng lớn, tôi dùng hết sức bình sinh cũng không kéo nổi nó, còn bị nó đẩy ngã lăn ra đất.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tôi thường xuyên phải làm việc ở nhà máy, trước giờ vốn đã có bệnh về lưng, cú ngã này khiến vết thương cũ tái phát, đau đến mức tôi phải nhe răng nhăn mặt. 

 

Nhìn thấy tôi đau đớn, con gái lại nói: "Giả vờ, lại còn giả vờ nữa." Nó nhìn tôi lạnh lùng như một người xa lạ. 

 

"Bối Bối, về nhà với mẹ nào, nghe lời mẹ, con không thể sinh đứa bé này, sinh ra thì cả đời con coi như hỏng đấy." 

 

Bối Bối khóc lóc nói: "Cả đời con đã hỏng từ lâu rồi, giờ mẹ mới biết sao? Tất cả là lỗi của mẹ!" 

 

Tôi cũng khóc, vừa kéo tay con bé vừa nói: "Là lỗi của mẹ, con trách mẹ đi, lúc con không có nhà, mẹ nhớ con lắm, về nhà với mẹ đi con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." 

 

Bối Bối hét lên, lấy tay bịt tai lại: "Muộn rồi, tất cả đều quá muộn rồi, không còn kịp nữa rồi!" Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Bối Bối, lần này nhất định tôi phải đưa con bé về nhà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giai-cuu-con-gai/chuong-3.html.]

Bối Bối gào lên: "Mẹ buông ra! Tại sao con phải về với mẹ? Để mẹ g.i.ế.c con của con sao?" 

 

Đúng lúc ấy, một con d.a.o nhọn hoắt đ.â.m thẳng vào tim tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, m.á.u từ n.g.ự.c mình đang tuôn ra xối xả.

 

Trong tay Bối Bối là con d.a.o gọt hoa quả tôi vẫn để ở nhà.

 

Con bé lạnh lùng nói: "Con đã nói rồi, con sẽ không về với mẹ, là mẹ ép con đấy. Con sẽ không để mẹ g.i.ế.c con của con. Con sẽ không như các người, đối xử với con mình còn không ra gì." 

 

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được. Tại sao lại thế này? Chỉ vì tôi không cho nó học nhạc? Chỉ vì tôi bắt nó bỏ đứa bé? Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi thấy Bối Bối kéo tay gã tóc hồng kia, đầu không thèm ngoảnh lại bỏ đi. Chẳng mấy chốc, tôi đã bất tỉnh.

 

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong cái mùa đông lạnh lẽo năm 1990, lại nằm trong bệnh viện năm nào. Mùa đông năm ấy lạnh thật. Cảm giác lạnh toát khi bị d.a.o đ.â.m vào người hình như vẫn còn đó, nhưng lạnh hơn cả là trái tim tôi. 

 

Người đ.â.m d.a.o vào tim tôi lại chính là đứa con gái mà tôi đã nuôi nấng bao nhiêu năm.

 

Tôi không hiểu tại sao, dù chỉ là một con chó, nuôi mười mấy năm cũng phải có tình cảm chứ. Sao Bối Bối lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, giống như một hòn đá, mãi mãi chẳng thể nào sưởi ấm được.

 

Câu nói của Bối Bối cứ văng vẳng bên tai tôi: "Con sẽ không như các người, đối xử với con mình còn không ra gì."

 

Tôi đối xử với nó vẫn chưa đủ tốt sao? Nhà tuy không có nhiều tiền, nhưng thứ gì tốt cũng đều dành cho nó. 

 

Nó muốn ăn dâu tây, dù ngoài trời có lạnh đến mấy, tôi cũng sẽ đi tìm khắp nơi, dù trong ví chỉ còn vài đồng, tôi cũng sẽ mua loại ngon nhất cho nó.

 

Hồi bé Bối Bối rất sợ ma, không dám ngủ một mình. Tôi luôn ngủ cùng nó, kể cả có phải thức trắng đêm. 

 

Vậy mà vẫn chưa đủ tốt sao? Hay là tôi đã quá tốt với nó rồi? Để con bé lầm tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải xoay quanh nó, để nó tưởng rằng nó có thể tùy tiện chà đạp tình yêu thương của tôi. 

Loading...