GIANG DIỆU - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-07-16 11:15:07
Lượt xem: 6,223
"Sau đó đại thắng, trong lòng ta rất vui. Nhận được phần thưởng lập tức chạy đến Giao Thành. Nhưng nàng đã đi rồi. Sau đó, ta đến huyện Tần, rồi tốn chút công sức đến Kinh Thành... Nhưng nàng nói nàng thích náo nhiệt."
"Mọi chuyện là như vậy. Chuyện đính hôn này theo luật hủy hôn là nên trả lại cho bên nhà trai. Nhưng ngọc bội là nàng đem đi cầm, có muốn chuộc lại không— Phiếu cầm đồ vẫn trong tay nàng, nàng có thể từ từ nói cho ta biết."
Hắn nói đến cuối cùng thì cũng quay mặt sang một bên.
Gương mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh thong dong cũng ửng đỏ.
27.
Lá thư tố cáo được gửi đến Lại Bộ vào ngày thứ ba, huyện lệnh đã bị cách chức và điều tra.
Huyện lệnh mới đến làm việc rất quyết liệt, việc đầu tiên là xét xử các vụ án tồn đọng trong lao tù.
Lễ vật của Tô gia chưa kịp đến cửa nha môn đã bị ném ra ngoài.
Tô Thế Xương vì tội ngược đãi nô tỳ và thê thiếp, thêm vào đó còn có tội làm ăn bất lương, thậm chí còn giao dịch với quân Bắc Man, bị phán xử tử hình ngay lập tức.
Tài sản trong nhà bị sung công.
Mẫu thân ta là thiếp thất, không thể chuộc thân, đành phải tiếp tục sống cùng Tô gia đã sa sút.
Mùa thu đến, lễ cập kê của muội muội cuối cùng cũng tới thời gian cử hành.
Chỉ tiếc rằng, Tô gia chẳng còn tiền để mà tổ chức.
Nó khóc lóc om sòm, rồi bị đánh một trận thê thảm.
Chẳng bao lâu sau, nó bị phát hiện đã có quan hệ đáng xấu hổ với Tô nhị công tử, Tô Thừa.
Nó một lòng ái mộ Tô Thừa, vì gã mà không từ thủ đoạn.
Không cưới xin mà đã sống chung, lại thêm tai tiếng của Tô gia, sau khi bị gia pháp xử lý, cuối cùng nó bị đưa vào Am Bạch Vân bên cạnh biệt trang đã bán của Tô gia để "tu thân dưỡng tính".
Tô gia chỉ còn lại mẫu thân của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giang-dieu/chuong-22.html.]
Mẫu thân ta làm thiếp chưa được bao lâu, Tô gia lại tổn thất nhiều bạc ở Biên Thành, vì thế nên bà ta vốn cũng chẳng thu được bao nhiêu lợi lộc.
Đầy tớ cũ chẳng còn bao nhiêu người, bà ta đành phải bắt đầu làm nhiều việc hơn.
Bà ta suốt ngày cứ khóc lóc, nhưng bây giờ chẳng ai để ý nữa, bà ta bèn đi kể lể với mọi người.
"Đừng khinh ta bây giờ nghèo, nữ nhi của ta có tiền, nữ nhi của ta làm ăn kiếm được rất nhiều tiền. Nó sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm ta."
Người nghe chỉ cười nhạo bà ta: "Nữ nhi nào của ngươi chứ. Là cái đứa bị bà ép làm thiếp rồi bỏ trốn, hay đứa bị ngươi tự tay cắt tóc cho đi làm ni cô?"
Mẫu thân ta đành im lặng.
Tôn ma ma cũng đi theo mẫu thân của ta, cũng chịu đủ mọi loại khổ cực.
Hai người bắt đầu mâu thuẫn với nhau.
Cuối cùng Tôn ma ma muốn rời đi nhưng mẫu thân của ta lại không cho, nhưng bà ta nào phải là đối thủ của Tôn ma ma.
Thế là bà ta gọi đệ đệ của ta, bây giờ nó đã cao lớn, bắt nhốt Tôn ma ma vào trong phòng.
Chuyện bắt nhốt này đã gây ra chuyện rắc rối, tối hôm đó Tôn ma ma từ trong phòng chạy ra, phía sau còn có đệ đệ đang trần chuồng của ta đuối theo.
Bà ta tức giận vừa khóc vừa mắng: "Tỷ ngươi nói không sai, ngươi đúng là đồ ngu! Ta có thể làm bà nội ngươi rồi đó!"
Đệ đệ ta chỉ biết la lên: "Bà, bà."
Sau đó, Tô gia cũng chẳng còn ai, đệ đệ ta lại để ý đến làn da mịn màng của Tô Thừa, ngày ngày đuổi theo sau hắn.
Dù chưa lớn nhưng sức lực lại mạnh.
Trong một lần Tô Thừa say rượu, bị đệ đệ ta đè c.h.ế.t trên giường.
Tô gia đại loạn, mẫu thân của ta vì để tiêu hủy chứng cứ, bà ta trực tiếp đốt nhà.
Khi bị bắt, bà ta đã điên điên dại dại.