GIANG NHƯ Ý - 3
Cập nhật lúc: 2024-11-01 18:19:52
Lượt xem: 1,038
Gần đây, Tề vương hồi kinh, ai nấy đều chờ đợi một trận chiến tranh đoạt ngôi vị Đông cung.
Nhưng chẳng ai hay rằng, Tề vương Thẩm Khước đã âm thầm quay về.
Giờ khắc này, hắn đang ngồi giữa đám người, lặng lẽ nghe ta gảy đàn.
“Điện hạ.” Ta quỳ trước Tề vương hành lễ.
“Như Ý, nàng càng ngày càng đẹp, một vẻ đẹp, lại thêm phần độc hại.” Thẩm Khước khẽ ngồi xuống, nâng cằm ta lên, mỉm cười ngắm nhìn.
“Tin tức điều tra kỹ rồi chứ? Bao giờ thì nàng ta lên núi?” Giọng hắn đột ngột đổi, trở lại là vị chủ nhân lạnh lùng trầm lặng trong ký ức của ta.
Mấy năm qua, mỗi lần phục dựng khúc nhạc thất truyền, ta đều cố ý loan tin là nhờ cầu phúc linh ứng tại Thanh Sơn Quan mà thành.
Dần dần, trong kinh thành càng ngày càng nhiều người tín ngưỡng Thanh Sơn Quan.
Phương Tri Hạ cũng không ngoại lệ, hôn kỳ sắp đến, nàng ta muốn lên núi thắp hương cầu phúc.
“Tối qua ta đã đến hầu phủ dò xét, ngày kia, nàng ta sẽ lên núi.”
Thẩm Khước lúc này mới đỡ ta đứng dậy:”Như Ý, nàng làm rất tốt.
“Đợi sau khi bản vương cưới Phương Tri Hạ, nàng hãy tiếp cận Thái Tử để thăm dò tin tức. Lý lịch của nàng đã được thanh tẩy sạch sẽ, không cha không mẹ, một thân một mình kiếm sống ở kinh thành.
“Đợi mọi chuyện thành công, bản vương sẽ đón nàng về bên cạnh, ban cho nàng cả đời phú quý. Nàng sẽ là quý phi, chỉ dưới một người là Hoàng hậu.”
Thẩm Khước nói đầy tình cảm chân thành.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hoàn toàn quên đi rằng hắn đã từng hứa hẹn vị trí Hoàng hậu cho ta.
Trong lòng hắn, vị trí quý phi đã là vô cùng cao đối với ta.
May thay, ta cũng không quá coi trọng lời hứa đó.
Từ đầu ta đã biết, hắn thật lòng muốn cưới Phương Tri Hạ.
Một phần là để Thái Tử phải chịu thiệt thòi một phen.
Mặt khác, trong các công hầu nắm giữ binh quyền, chỉ có Nam Dương hầu có con gái dòng chính, mà doanh trại của Nam Dương hầu lại ở gần kinh thành nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giang-nhu-y-uftk/3.html.]
Đến lúc ép vua thoái vị, hắn sẽ càng có thêm trợ lực.
08
Sáng hôm ấy, Phương Tri Hạ được Trần Yên hộ tống cùng lên núi cầu phúc, đến chiều thì có tin nàng ta bị một toán sơn tặc bắt cóc khi xuống núi.
Ta đứng trên tầng thượng của Linh Nhạc Phường nhìn xuống, thấy Tiêu Tấn Thần phi ngựa như bay về hướng cổng thành.
Phương Tri Hạ và Trần Yên đều đã mất tích.
Đường núi vốn hiểm trở quanh co, cây cối trong rừng lại rậm rạp, trời còn đổ mưa không ngừng. Một ngày một đêm trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Thái tử lo lắng đến mất hồn, không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách đá.
Một lúc sau, tất cả mọi người lại bận rộn đi tìm Thái Tử.
Khi Tiêu Tấn Thần được đưa về Đông cung, khắp người đầy thương tích, nghe nói Hoàng hậu đã quỳ khóc trước tượng thần cả ngày trời, Thái Tử mới thoát c.h.ế.t trong gang tấc.
Nhưng lòng hắn vẫn canh cánh lo cho Phương Tri Hạ, không ăn không uống, chỉ trong vài ngày mà gầy rộc đi.
Có điều, hắn không hề biết rằng, lúc này Phương Tri Hạ đã gặp được anh hùng cứu mỹ nhân.
Và nàng ta đã đặt hắn ra sau đầu, lặng lẽ hẹn thề chung thân với vị anh hùng ấy rồi.
"Chúc mừng, chúc mừng Như Ý tiểu thư! Cô ả Trần Yên từng nhục mạ cô, nay cũng bị kẻ khác làm nhục rồi." Lý Công tử hớt hải chạy đến Linh Nhạc Phường báo tin vui cho ta.
"Hóa ra sau khi bị sơn tặc bắt đi, ả bị bọn chúng thay nhau làm nhục, giờ còn bẩn hơn cả kỹ nữ thanh lâu. Để xem sau này ả còn mặt mũi nào mà đến đây hạ nhục cô nữa.
"À, còn Phương Tri Hạ thì hoàn toàn vô sự, may mắn được Tề vương hồi kinh cứu kịp. Sau khi cứu nàng, Tề vương còn truy lùng tận diệt bọn sơn tặc ở vài sơn trại ngoài kinh thành.
"Bây giờ ai nấy đều ca tụng Tề vương, Hoàng Thượng cũng vui mừng khôn xiết. Không cần hao tổn sức lực, ngài ấy đã giúp Tề vương lập được căn cơ vững chắc rồi."
Ta mỉm cười phụ họa: "Tề vương vận khí quả là tốt."
Lý Công tử lắc đầu tặc lưỡi: "Vậy có đáng gì, cô có biết rằng Phương Tri Hạ đã từ hôn rồi không? Nàng ta nói rằng không còn cách nào khác để báo đáp Tề vương, nên nguyện lấy thân mình đền đáp."
Ta giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã sớm đoán được kết cục này.
Trong nửa năm quan sát Phương Tri Hạ, ta nhận ra nàng ta thích đọc những cuốn tiểu thuyết kể chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, và tin rằng chỉ khi gặp được tình lang đích thực thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
"Nếu hai người yêu nhau thì môn đăng hộ đối hay dung mạo đều chẳng quan trọng." Nàng ta thường giáo huấn đám nha hoàn như thế.