Giang Tuyết - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-07 11:07:35
Lượt xem: 295
Phụ thân ta là một kẻ nghiện rượu, trong cơn say ông đã vô ý đánh chec mẫu thân ta.
Sau khi mẫu thân mất, ta bị bán cho bọn buôn người. Ban đầu họ định bán ta vào thanh lâu, nhưng trước đó một nha hoàn được bán cho nhà viên ngoại bị bệnh mà chec, bọn buôn người đành đưa ta đến đó thay thế để chuộc tội.
Công tử nhà kẻ sĩ chăm chỉ mười năm đèn sách, còn những kẻ như ta là mười năm dấn thân trong bụi gai. May mắn thay, ta như đóa hoa dại mọc giữa kẽ đá, vẫn cứng cỏi sống sót vượt qua.
Viên ngoại thấy ta ngày càng khôn lớn xinh đẹp, trong lòng khởi lên tà ý.
Hắn gọi ta vào thư phòng hầu hạ, nhân lúc không người định ép ta xuống giường. Ngay cửa còn có tiểu đồng đứng canh.
Ta không thể chạy, cũng không kêu cứu được. Lúc gần bị làm nhục thì phu nhân xuất hiện.
Bản năng khiến ta chạy về phía phu nhân, định cảm tạ vì đã cứu ta một mạng.
Không ngờ, phu nhân lại tát mạnh vào mặt ta một cái.
“Tiện tỳ, đúng là con sói mắt trắng không biết ơn, lại dám trèo lên giường của phu quân ta.”
Rồi phu nhân ra lệnh: “Gọi người đến, bán nó đi.”
Ta chec sững tại chỗ, bà v.ú xông vào tát ta tới tấp, hai mươi mấy cái bạt tai vang dội.
Đầu óc ta choáng váng, mặt sưng lên, khóe miệng rỉ m.á.u, trong tai chỉ còn nghe tiếng ù ù.
Chỉ nghe viên ngoại nói với phu nhân rằng do ta quyến rũ ông ta, rằng ông cũng là một người đàn ông, làm sao có thể giữ mình.
Phu nhân quả thật tin lời: “Con tiện tỳ này mặt mũi lẳng lơ, sớm muộn cũng gây họa, ta sẽ bán nó đi, mong lão gia đừng trách.”
“Sao lại trách? Phu nhân à, ta bị khơi dậy lửa tình rồi, nàng giúp ta đi.”
“Lão gia~”
Phu nhân đáp lại bằng giọng lả lơi, rồi buông rèm giường xuống.
Ta bị lôi ra ngoài, nhốt vào trong kho củi.
Lúc ấy ta chỉ nghĩ, nếu có thể thoát khỏi nơi u ám nuốt người không chừa xương cốt này, dù có phải đi đâu cũng được.
Ngày hôm sau, bọn buôn người đưa ta đi. Vì mặt bị sưng, vẻ ngoài xấu đi, nên mấy người đến xem đều không muốn mua.
Bất đắc dĩ phải hạ giá, một thợ săn tên là Tiết Thụy mua ta với giá ba lượng bạc.
Ra khỏi kinh thành, đi thêm năm dặm, càng lên núi càng hoang vắng. Khi ta bắt đầu nghĩ rằng hắn đã chọn xong chỗ vứt x.á.c ta, thì trước mắt hiện ra một căn nhà đất cũ nát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giang-tuyet/chuong-1.html.]
Trước nhà có hàng rào bằng tre, trong sân có những cành khô vương vãi khắp nơi. Căn nhà đất trông có vẻ sắp đổ, song cửa sổ phía trước không biết đã bao lâu chưa sửa chữa, một cơn gió nhẹ thổi qua, giấy trên cửa sổ bay phất phơ.
Tiết Thụy dẫn ta vào nhà, bên trong dựa vào tường có một chiếc giường, trên giường là bóng dáng gầy gò của một người đang nằm.
“Mẫu thân!” Tiết Thụy bước đến, quỳ một gối, giọng nói bất ngờ trở nên ấm áp.
Người trên giường bị đánh thức.
“Thụy nhi, sao con còn chưa đi? Triều đình chiêu binh, hễ ai đủ mười lăm tuổi đều phải ra trận. Nếu không đi kịp, đến lúc quan phủ đến bắt thì sao đây?”
“Mẫu thân, con đã tìm được người chăm sóc cho mẫu thân rồi. Sau khi con đi, cô ấy sẽ thay con chăm sóc người.”
“Đứa trẻ ngốc, ta bệnh nặng thế này, sống cũng chẳng còn được bao lâu. Số tiền đó con để dành sau này mà lấy vợ, đó mới là chuyện quan trọng.”
“Mẫu thân! Người con đã đưa về rồi, nếu người không chịu sống tốt, chẳng lẽ con lại sợ quan phủ đến bắt? Khi ấy, con chỉ cần trốn vào rừng sâu, ai có thể làm gì con được?”
“Đứa ngốc này, chiến trường tuy hiểm nguy nhưng là để bảo vệ giang sơn. Mẫu thân biết con có chí lớn, chỉ vì ta mà con đành bỏ lỡ. Thôi được rồi, đã mua người về chăm sóc ta, con cứ yên tâm mà đi.”
“Vâng!” Tiết Thụy đáp, rồi quay lại nhìn ta: “Cô tên là gì?”
Nghe hỏi, ta nhanh chóng cúi đầu đáp: “Nô tỳ tên là Giang Tuyết.”
Trước khi bán thân làm nha hoàn, ta mang họ Giang, chủ trước gọi ta là Tuyết nhi. Lần này, ta muốn nhớ mãi hai lần khổ ải đã qua, nên tên ta sẽ là Giang Tuyết.
“Giang Tuyết, cái tên cũng hay,” Tiết phu nhân nói, “chỉ là dung mạo có phần kém sắc.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta khẽ chạm vào gò má vẫn còn sưng đỏ, mím môi lại, không nói thêm lời nào.
Tiết phu nhân hỏi ta đôi ba câu rồi hài lòng gật đầu.
Tiết Thụy gọi ta ra sân, khoanh tay nhìn ta:
“Giang Tuyết! Tình cảnh là thế đấy, ta mặc kệ trước đây cô có tâm tư gì, vì sao bị chủ cũ bán đi. Nay ta đã mua cô, chỉ có một yêu cầu.”
“Nhất định phải hết lòng chăm sóc cho mẫu thân ta. Nếu khi ta trở về mà bà vẫn còn sống, ta sẽ trả lại khế ước bán thân, cho cô được tự do.”
“Lại có chuyện tốt vậy sao?” Ta ngẩng đầu lên, quả nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiết Thụy.
Trên gương mặt nghiêm nghị của hắn là một vẻ đe dọa không chút khoan nhượng.
“Nếu ngược lại, một mũi tên của ta sẽ kết liễu cô.”
Khi nói câu này, giọng hắn bình thản như đạp chec một con kiến.