Giao Ước Của Quỷ - 32
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:55:29
Lượt xem: 397
Chương 32 (Tứ quỷ trấn xác)
“Anh Hoài Sinh, thật ra em là...”
“Đừng nói! Đợi sau khi còn sống ra khỏi nơi này, lúc đó hãy nói.”
Ngô Hoài Sinh cắt ngang lời của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cảm thấy rằng anh đã nhìn thấu cô từ lâu nhưng lại không có ý đinh vạch trần hay sợ hãi. Lúc này cô bỗng nhớ tới lời nói của Ngô Hoài Sinh về việc tồn tại nghịch lí làm việc ác. Thái độ thù hằn của anh lúc đó vô cùng đáng sợ. Anh nói như thế là cố ý cảnh cáo cô hay vì lí do nào đó?
Nghĩ lại thì lúc diệt cáo tinh, Ngô Hoài Sinh cũng nói như thế. Có lẽ anh không hề có ý sâu xa, chỉ đơn thuần là ghét mà thôi. Dù sao thì lúc ở gần Ngô Hoài Sinh, cô lại cảm thấy không hề lo sợ như ở gần những người khác. Bởi vì cô giấu trong mình một bí mật động trời, cho nên luôn luôn sợ hãi bị người khác phát hiện.
“Anh Hoài Sinh, em cảm thấy...”
Đang chạy thì Thất Nguyệt đột nhiên ngã xuống đất, sau đó dùng hai tay ôm lấy cái cổ của mình giống như đang bị ngạt thở. Ngô Hoài Sinh ngồi xuống xem cô, anh banh mắt cô ra xem. Đôi mắt màu đen tuyền tuyệt đẹp vốn có của cô bây giờ đang hằn lên những tia màu xanh. Màu xanh của mắt Linh Hồ.
Thất Nguyệt có phản ứng với Linh Hồ, chứng tỏ là cái xác của Linh Hồ đang ở gần đây. Bọn họ đã chạy xuống ba tầng cầu thang và cũng khá lâu. Bởi vì chạy nhanh quá nên bọn quỷ không có cách nào tiếp cận được. Ngô Hoài Sinh đưa tay lay lay Thất Nguyệt nhưng cô đang hước hước không nói được lời nào, hai mắt trợn ngược lên quằn quại.
Linh Miêu trấn núi! Ngô Hoài Sinh nhớ ra điều gì đó, anh cầm ngón tay Thất Nguyệt lên cắn cho chảy m.á.u ra rồi banh mắt cô nhỏ vào mỗi bên một giọt máu. Sau khi làm xong, anh bế thốc Thất Nguyệt lên rồi nói: “Hy vọng bà ấy sẽ cứu được em!”
Không biết câu nói kia của Ngô Hoài Sinh có ý gì. Tuy rằng để Thất Nguyệt lại thì cô cũng không sao, nhưng anh có việc cần cô phải giúp, cho nên đã bế cô đi theo. Đi được một đoạn nữa, Ngô Hoài Sinh đã cảm nhận được mùi hung thần sát ác của Linh Hồ. Thất Nguyệt trên tay anh cũng bắt đầu dụi mắt tỉnh lại, cô nói: “Anh Hoài Sinh, em có thể tự đi rồi.”
Ngô Hoài Sinh thả Thất Nguyệt xuống rồi nói: “Gần đến rồi, nhớ cẩn thận. Ở gần xác của nó nhất định sẽ có quỷ dữ canh giữ.”
“Em biết rồi!”
Thất Nguyệt vừa nói vừa sốc lại tinh thần rồi đi bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh đang hoài nghi ba tầng cầu thang mà hai người vừa chạy liệu có phải chính là một hay không. Bởi vì cảnh vật nơi này không khác với tầng đầu tiên cho lắm. Nhưng Thất Nguyệt đã nói: “Anh đừng nghi ngờ, chúng ta quả thật đã xuống ba tầng rồi. Khướu giác của em rất nhạy bén.”
Rõ ràng khướu giác rất nhạy bén nhưng cứ luôn giả vờ thờ ơ với những thứ xung quanh, điều này quả thật rất khó. Cũng giống như Ngô Hoài Sinh, rõ ràng biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại giả vờ câm điếc.
Không xuống cầu thang nữa, anh phát hiện nơi này chính là một cái sân trung tâm. Bốn bên đều là những căn phòng san sát nhau. Vừa nhìn đã thấy quỷ khí từ trong những căn phòng ấy toả ra dày đặc. Thất Nguyệt dùng mũi ngửi, nhưng dường như có quá nhiều thứ không sạch sẽ bị cô hít vào nên cô đang cảm thấy bị nghẹt mũi. Vừa nhìn Ngô Hoài Sinh, m.á.u mũi cô đã chảy xuống trông rất buồn cười.
Bộ dạng này của Thất Nguyệt đã chọc cho Ngô Hoài Sinh trăm năm không cười thật lòng lúc này cũng phải bật cười một cái. Nhìn Thất Nguyệt xé áo lau mũi, anh lắc đầu, ngụ ý bảo cô không cần dùng quá sức nữa. Ngô Hoài Sinh cẩn thận quan sát, trên cánh cửa của mỗi căn phòng đều khắc một con chim Lạc lớn.
Thất Nguyệt vừa chỉ tay vừa nói: “Chim Lạc, chim Lạc bay xuôi chiều kim đồng hồ...lẽ nào?”
“Bên trong không thể nào là chim Lạc. Chim Lạc đã biến mất quá lâu rồi, và truyền thuyết về nó cũng rất mơ hồ. Dụng ý của kẻ xây mộ là gì...”
Nhìn thấy chim Lạc, không hiểu sao Ngô Hoài Sinh cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như loài chim này có liên quan gì đó đến anh vậy. Nuốt ngọc Trường Sinh, bị đuổi g.i.ế.c và phong ấn vào quan tài...còn gì nữa...
Kí ức về thân thế của Ngô Hoài Sinh chỉ vụn vặt bao nhiêu đó. Còn lại anh chẳng biết thêm điều gì cả. Anh chỉ biết mình đã từng nuốt viên ngọc Trường Sinh, từng bị m.ổ b.ụ.n.g và phong ấn vào một cái quan tài. Sau đó nữa là những kí ức khi được cứu khỏi quan tài và tỉnh lại.
“Anh Hoài Sinh, cẩn thận!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giao-uoc-cua-quy/32.html.]
Những căn phòng bây giờ đang rung lắc dữ dội, giống như thứ ở bên trong sắp thoát ra ngoài này. Kết cấu và dụng ý của ngôi mộ này thật sự khó hiểu. Nếu đã làm tất cả để bảo vệ xác con Linh Hồ này, vậy tại sao lại còn phong ấn linh hồn nó?
Không đúng!
Phong ấn không thể dễ giải trừ như vậy...Ngô Hoài Sinh đã hiểu ra, tất cả chuyện này là có người cố ý sắp xếp. Kẻ xây mộ rất có thể vẫn còn sống, và giọng nói đêm đó ở nghĩa địa Vạn Linh thúc giục anh vào mộ cũng có khả năng là kẻ đó. Tô Huyền Sương cũng chính là nạn nhân của chuyện này. Mệnh của Tô Huyền Sương trăm năm khó gặp. Cô lại là người có hoàn cảnh thích hợp để vào mộ.
Tô Huyền Sương vào mộ để kêu gọi Linh Hồ nhập thế. Còn anh, anh vào mộ để làm gì?
Mở nắp quan tài, dẫn hồn Linh Hồ nhập xác! Đúng vậy, người có khả năng mở quan tài của Linh Hồ ngoài anh ra chẳng có ai nữa. Khốn kiếp, dám lợi dụng anh. Nếu như không có Thất Nguyệt, có lẽ anh đã chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện này.
Chim Lạc là chim thần, dùng hình ảnh chim thần để khắc bên ngoài căn phòng quỷ trấn xác, kẻ xây mộ này thật sự rất biết ngạo nghễ. Hắn ta nhất định là một kẻ điên, một kẻ tôn thờ quỷ dữ, phí báng thánh thần. Ngô Hoài Sinh nghĩ đến đây, anh nói với Thất Nguyệt: “Xác Linh Hồ này không thể lấy!”
“Sao thế?”
Thất Nguyệt thoáng ngạc nhiên, Ngô Hoài Sinh không có thời gian giải thích, anh nói: “Chúng ta quay về tụ hợp với đám người kia trước đã.”
“Á, không đi được rồi.”
Thất Nguyệt vừa bị thứ gì đó tấn công. Cô té sấp xuống đất, sau đó bị thứ đó kéo lê đi. Ngô Hoài Sinh vừa quay lưng đã nghe Thất Nguyệt gặp nạn phía sau, anh quay lại, đuổi theo cô đang bị lôi đi. Thứ lôi Thất Nguyệt là một thứ giống như xúc tu nhưng lại có bàn tay. Ngô Hoài Sinh vốn dĩ không có vũ khí, anh nói với Thất Nguyệt: “Cô có vũ khí gì không?”
Thất Nguyệt bị lôi sấp cả mặt, cô khó nhọc đưa tay vào túi quần hộp thể thao đang mặc lấy ra một con d.a.o bấm đưa cho anh. Ngô Hoài Sinh nhanh chóng nhận lấy, sau đó bật ra nhắm vào cái xúc tu kia rồi đ.â.m vào một cách chuẩn xác.
Ngô Hoài Sinh đưa tay đỡ Thất Nguyệt đứng dậy. Có vẻ như hiện tại không thể đi được nữa rồi, bốn bề xunh quanh quỷ khí tuôn ra nồng đậm. Nhìn thì có vẻ như tuôn ra tùy tiện nhưng thực ra là đang bao vây lấy hai người họ. Thất Nguyệt không quan tâm tới vết thương trên cổ chân mình, cô đảo mắt nghiêm túc quan sát xung quanh.
“Anh Hoài Sinh, có vẻ như đây chính là Tứ Quỷ Trấn Xác trong truyền thuyết. Anh nhìn kĩ đi, nhìn vào giống như có rất nhiều căn phòng quỷ nhưng thật ra chỉ có bốn nơi phát ra quỷ khí. Kì lạ thật, Tứ Quỷ Trấn Xác này chẳng phải đã bị thanh trừ rồi sao?”
Thất Nguyệt hiểu biết về ma quỷ rất nhiều, đa phần là những loài ma quỷ cổ. Ngô Hoài Sinh dường như cũng đã nhận ra, anh cau mày nói: “Tứ Quỷ Trấn Xác do chúa quỷ cổ đã nuôi, bọn chúng dùng để canh giữ xác của ông ta sau khi ông ta hoàn toàn nhập mệnh quỷ. Sao bây giờ bọn chúng lại canh giữ xác của Linh Hồ chứ. Kẻ xây mộ này chẳng lẽ là...”
“Chúa quỷ?”
Cả hai cũng thốt ra câu đó. Nếu như thật sự là chúa quỷ thì chuyến này cả đám phải ăn hành thật rồi. Chúa quỷ không có quỷ trấn xác sẽ không dám ra khỏi hang ổ của mình. Nếu vậy, toà thành cổ mà Lâm Minh Triết nhắc tới có lẽ là Quỷ thành.
“Cô còn vũ khí nào nữa không?”
“Không có, nhưng em có cái này!”
Thất Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc, miếng ngọc phỉ thúy mà trắng, ánh bên trong là một chút màu đỏ trông như một giọt máu.
“Đây là vật bà ấy đã để lại cho con gái. Hy vọng nó có thể giúp được em.”
Chim Lạc trên cánh cửa của những căn phòng đó bắt đầu phát ra tiếng kèn kẹt rồi xoay ngược lại, trở về hướng bay ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó vang lên bốn âm thanh pha lẫn vào nhau lanh lảnh rợn người: “Phá xác Linh Hồ, hồn bay phách tán!”