Giày Thêu Hoa Dẫn Hồn - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-02 21:22:48
Lượt xem: 4,319
Nhưng chiếc chuông rung mãi cũng không thấy gì xuất hiện.
Những người theo chủ nghĩa duy vật lại đứng ra chỉ trích mọi người, bảo rằng trên đời vốn không có ma, đừng để bị lừa.
Triệu Oánh hoảng hốt, đám người sau lưng cô cũng hoảng hốt, cả đám người bắt đầu xôn xao.
Tôi cười hỏi cô: "Cô nói là cái này à?"
Tôi nâng tay lên, chiếc chuông tự động phát ra tiếng kêu.
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, những người tinh ý bắt đầu lùi lại.
Lúc này, sân trường đột nhiên bị bao phủ bởi một bóng đen, gió nổi lên, lạnh lẽo bao trùm, bầu trời tối đen pha lẫn đỏ, tiếng gào thét của trăm ma vang vọng, bóng dáng của Thẩm Hoài Xuyên mờ mờ hiện ra.
Mọi người bắt đầu hét lên và chạy tán loạn, Triệu Oánh cũng bị dọa lùi lại từng bước.
Cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp cho cư dân mạng trên toàn quốc.
Cho đến khi Thẩm Hoài Xuyên hiện rõ bên cạnh tôi.
Người hâm mộ nhận ra anh bắt đầu hét lên và rơi nước mắt.
Triệu Oánh đối diện máy quay kêu lên: "Thấy chưa, thấy chưa, hồn ma của Thẩm Hoài Xuyên bị Lạc Vô Song nhốt lại, tôi không nói dối."
Nghe vậy, Thẩm Hoài Xuyên mặt mày u ám, di chuyển đến trước mặt Triệu Oánh, bóp cổ cô, nhấc cô khỏi mặt đất.
"Cô dám gọi tôi ra đây? Gọi tôi ra để g.i.ế.c cô trước mặt mọi người sao?!"
Anh ta nói giọng trầm trầm, bàn tay ngày càng siết chặt.
Liếc nhìn đám trẻ vị thành niên, anh ta cau mày, nhẹ giọng nói: "Các người thích tôi hay thích trạm tỷ của tôi? Tôi đã từng nói rằng, trong giờ học không thể trốn học mà!"
Trong khoảnh khắc, sân trường với hàng trăm người bỗng im phăng phắc, mọi người đều cúi đầu, đứng nghiêm chỉnh như trong buổi huấn luyện quân sự.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Triệu Oánh vang lên không đúng lúc.
Thẩm Hoài Xuyên khinh bỉ ném cô ta sang một bên, lấy khăn ướt lau tay rồi đứng trước ống kính, vẻ mặt nghiêm túc: "Vì chuyện này bắt nguồn từ tôi, xin hãy cho phép tôi giải thích một chút.
Tôi đã bị Triệu Oánh theo dõi trong suốt hai năm qua, từ việc đuổi theo xe đến việc xâm nhập vào nhà riêng, cô ta ngày càng vượt quá giới hạn. Nguyên nhân cái c.h.ế.t của tôi không phải như công ty quản lý đã thông báo, tôi bị cô ta dọa c.h.ế.t khi cô ta đột nhập vào phòng khách sạn của tôi. Tôi đã trích xuất các đoạn video từ camera giám sát tại nhà và đã đăng lên mạng, mọi người có thể kiểm chứng."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Về phần Lạc Vô Song."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giay-theu-hoa-dan-hon/chuong-9.html.]
Anh ta nhìn về phía tôi.
"Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, hy vọng mọi người đừng làm tổn thương cô ấy."
"Nhân đây, tôi cũng muốn nói, hãy hâm mộ thần tượng một cách lý trí, trân trọng hiện tại."
Đèn trên sân trường lần lượt bật sáng, phủ lên người anh ta một lớp ánh sáng vàng.
Anh ta đứng ngược sáng, tiếp tục nói: "Tôi tin tưởng và ỷ lại vào công ty quản lý của mình, nhưng họ lại tham tiền, trốn thuế, không nghe lời khuyên! Tôi cũng nhờ Vô Song giúp tôi gửi chi tiết các khoản thu chi đến cơ quan thuế, mong mọi người giám sát tiến trình."
Thời gian một nén hương nhanh chóng qua đi, bóng dáng Thẩm Hoài Xuyên bắt đầu mờ dần.
Cho đến khi anh ta biến mất hoàn toàn.
Người hâm mộ mới dần dần tỉnh táo, đau lòng khóc nức nở.
Đồng thời, 459 trại trẻ mồ côi mà Thẩm Hoài Xuyên đã tài trợ, 120 ngôi trường ở vùng núi mà anh ta đã xây dựng - Tất cả đều lên tiếng ủng hộ anh ta trên mạng.
Cư dân mạng mới biết anh ta đã âm thầm làm rất nhiều việc thiện khi còn sống.
Trong đó, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là những viên kẹo ngôi sao năm cánh.
Bởi vì mỗi khi Thẩm Hoài Xuyên đến thăm trại trẻ mồ côi hoặc trường học nghèo, anh ta luôn mang theo những viên kẹo ngôi sao năm cánh.
Anh ta sẽ nói với bọn trẻ: "Đừng từ bỏ việc học, cũng đừng hài lòng với hiện tại, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể thấy các em tỏa sáng ở mọi ngóc ngách của đất nước. Đến khi đó, các em có thể đến tìm tôi đổi lấy mười nghìn viên kẹo."
Thực ra tôi cũng nhận ra những viên kẹo đó.
Trong năm năm qua.
Tôi đã dẫn dắt hàng vạn linh hồn.
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy loại kẹo này.
Chúng hoặc là những đứa trẻ mới lớn, hoặc là những học sinh tiểu học, đều nhờ tôi trả lại kẹo cho Thẩm Hoài Xuyên.
Chúng nói chúng đã thất hứa, không thể tỏa sáng.
Lúc đó tôi còn không hiểu ý nghĩa là gì.
Cho đến cái đêm tôi chuẩn bị đánh cho Thẩm Hoài Xuyên tan thành mây khói, một viên kẹo ngôi sao năm cánh rơi ra từ túi áo của anh ta.
Tôi theo bản năng cảm thấy Thẩm Hoài Xuyên không đáng phải nhận kết cục như vậy.