Giếng Cổ Trân An - 19
Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:54:12
Lượt xem: 184
Giếng Cổ Trân An- Chương 19
“Chuyện gì thế này?”
Lệ Hoa muốn tháo chạy nhưng cửa phòng đã bị khóa bên ngoài. Sau mấy lượt giật cửa không thành, cô biết mình đã bị Xuyến cho vào bẫy. Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ông Bình dưới ánh đèn dầu lờ mờ trông rất dâm dê đê tiện. Lệ Hoa chưa từng làm những chuyện người lớn kia, dù bây giờ có làm với Đinh Hợp đẹp trai sáng sủa cũng sẽ không đáng sợ. Lệ HHoa dù có ngốc cũng không ngốc tới múc không nhận biết được hoàn cảnh hiện tại. Nhớ đến cảnh tượng của ông Bình và Thùy đêm nọ bên cạnh giếng khiến cô sởn hết cả gai ốc, bất giác nuốt khan nước bọt.
“Cha chồng, giờ cha được như mong ước rồi đó. Sau này nhớ giữ lời hứa, tuyệt đối không được động vào tôi nữa, nếu không tôi nhất định sẽ cho mẹ chồng và người chồng trên danh nghĩa kia của tôi biết. Tôi dám cá là cậu Hợp nhất định sẽ không tha cho ông đâu nhỉ?”
Giọng Xuyến từ phía sau tấm màn vang lên một cách từ tốn nhưng cũng đủ thâm độc. Ông Bình hừ một tiếng rồi nói: “Con chó cái rẻ tiền là mày tao chơi cũng chán rồi. Mày không có quyền giao kèo gì với tao ở đây đâu.”
Nhưng Xuyến trông có vẻ không sợ lắm, trông cô ta bây giờ khác hẳn với cô ta trong kí ức của Lệ Hoa, rụt rè và đáng thương. Xuyến từ bên trong đi ra rồi ngồi lên ghế mà nói: “Có quyền hay không cũng chưa biết, nhưng tôi có quyền ngồi đây xem thử cảnh ông ngủ với vợ của con trai mình như thế nào.”
Lệ Hoa không thể tin được mà nhìn lấy Xuyến một cái. Trong ấn tượng của cô thì trước nay Xuyến luôn là một người rất lễ phép và nhút nhát. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến cô ta trở nên như thế, là do bị người khác chèn ép nên mới vùng lên hay là do bản chất cô ta vốn như thế, trước đây đều là giả tạo?
Ông Bình tâm lí cũng vặn vẹo không kém Xuyến mà cười lên ha hả rồi nói: “Được thôi, thế tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt.”
Lệ Hoa nuốt khan, cô quay đầu liều mạng giật cánh cửa nhưng không có cách nào mở ra được. Ông Bình đã tới phía sau lưng, lúc này cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Bàn tay ông Bình thô ráp mạnh bạo đang sờ vào chiếc cổ của cô lạnh toát, cô cắn chặt môi, cảm giác toàn thân đều đang run lên. Lệ Hoa chẳng dám kêu la cầu cứu, vì cô biết dù có một trăm cái miệng cũng không thể cãi được. Sự thật trước mắt, dù Đinh Hợp có tin cô nhưng bà Nhài nhất định sẽ không tha cho cô.
“Nào đến đây để cha thương con...”
Đó có lẽ là câu nói mà Lệ Hoa nhớ cả cuộc đời này. Nhưng ông Bình còn chưa nói được dứt câu thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó hung bạo đạp ra. Lệ Hoa và ông Bình bị cánh cửa đè văng ra đất, nhưng tay ông Bình vẫn còn quyến luyến sờ soạng Lệ Hoa.
Cánh cửa văng ra, Đinh Hợp mặt đen như đ.í.t nồi lù lù xuất hiện, anh nhìn thấy cái tay khốn nạn của ông Bình đang đặt lên người vợ mình thì lập tức ngồi xổm xuống vặn một cái làm ông ta la oai oái.
Lệ Hoa sợ hãi ôm lấy cánh tay Đinh Hợp, anh vừa dìu cô đứng dậy thì ông Bình liều mạng giành lấy Lệ Hoa kéo ra ngoài giếng. Lại là giếng, chắc ông Bình này lại muốn đổ thừa cho quỷ nữ dưới giếng đây mà. Thằng cha già này đúng là đã dâm dê lại còn đê tiện hết sức.
Đinh Hợp đuổi theo giành vợ, anh chỉ hận lúc này anh chẳng có tí sức mạnh nào, nên mới tức tưởi nhìn thấy cảnh này. Đinh Hợp ban đầu còn nghĩ dù sao bọn họ cũng có chút duyên trần cha con, nhưng bây giờ xem ra duyên phận này không dùng được rồi.
“Lão già kia, ông có dừng lại hay không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an-cfqp/19.html.]
Đinh Hợp giằng xé lôi Lệ Hoa về phía mình nhưng không được, mà ông Bình cũng mạnh miệng nói: “Bọn mày đã gài bẫy tao, được thôi, mỡ đã dâng đến miệng thì tao ăn cho bây coi.”
Nghe thấy câu này thì Xuyến bên trong đi ra khinh bỉ hết sức. Rõ ràng là ông ta cũng thèm thuồng Lệ Hoa bao lâu nay, khi cô ta vừa nhắc đến là ông ta lập tức đồng ý liền. Vậy mà bây giờ khi bị bắt gặp thì ông ta lại hèn hết sức, còn đổ thừa cho người khác giải bẫy hại mình.
Kinh động lớn như thế đương nhiên là bà Nhài và bà mối xuất hiện ngay sau đó. Khỏi cần nói cũng biết bà Nhài như thế nào, bà ta chỉ muốn dìm Lệ Hoa xuống giếng ngay tức khắc mà thôi.
Đinh Hợp không có sức mạnh, bao nhiêu sức lực anh đã dành hết cho cú vặn tay lão Bình lúc nãy rồi nên bây giờ rất khó khăn. Mà bà Nhài vừa xuất hiện thì không cần nghe ất giáp gì đã lập tức lôi Lệ Hoa ra rồi tát cho cô một cú trời giáng.
Lệ Hoa say sẩm mặt mày, vừa sợ vừa sốc, lại bị kéo tới kéo lui, bây giờ còn bị ăn tát nữa thì cô gần như mơ hồ luôn. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo đen lạ lẫm xuất hiện, kéo bà Nhài ra rồi tát cho bà ta một cú. Cú này có vẻ đau hơn cú của bà Nhài nên khiến cho bà ta ngã lăn luôn ra đất.
“Có quỷ, có quỷ...”
Tiếng ông Bình hét lên khiếp đảm. Chắc ông ta phải làm nhiều việc xấu lắm nên mới sợ quỷ đến như thế. Lúc này Lệ Hoa mới nhìn rõ người áo đen kia chính là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô đỡ Lệ Hoa ngồi xuống rồi nhe nhàng hỏi: “Mợ không sao chứ?”
Giọng nói có phần quen thuộc nhưng thánh thót, hay hơn rất nhiều. Lệ Hoa ngỡ ngàng hỏi: “Mai, em là Mai có phải không?”
“Em đây mợ, em trở lại rồi đây.”
Liên Thiền vừa nói xong thì quay sang nhìn bà Nhài bằng ánh mắt sắt lẹm, cô nói: “Tôi đã cảnh cáo bà đừng động vào mợ rồi có đúng không?”
Bà mối nhìn thấy Liên Thiền thì sợ hãi vì khí thế của cô, nhưng bà ta vẫn nói: “Dù cô có là ai đi chăng nữa thì chẳng phải cô không được phá luật lệ mà nhúng tay vào chuyện phàm trần hay sao?”
Ánh mắt Liên Thiền lại quét sang bà mối khiến bà ta rụt lại, cô nói: “Đó là chuyện khác, còn chuyện của mợ Hoa tôi thì dù có lật cả cõi trời lên tôi cũng sẽ quản chứ đừng nói tới nhân gian. Luật lệ á, có biết luật là của ai đặt ra hay không?”
Bà mối bị nói cho sợ, bà ta vốn tưởng chỉ có một mình Nhạc Xuyên bị điên, nhưng nào ngờ bây giờ còn xuất hiện thêm một Liên Thiền điên hơn hẳn. Liên Thiền nói xong thì quay sang ông Bình ầm nói: “Thằng chó khốn kiếp kia, mày không biết đồ nào ăn, đồ nào cúng à. Mợ Hoa của tao mà mày cúng dám động vào. Mày chưa tới số c.h.ế.t chứ gì, vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là sông không bằng chết.”
Trông Liên Thiền ngoài vẻ mặt xinh đẹp ra thì có chỗ nào là khác quỷ nữ cả. Toàn thân ăn mặc quần áo kì quái đen tuyền, lại còn mở miệng ra là c.h.é.m với giết.
Liên Thiên không nói suông, cô vừa nói xong thì đi tới xách đầu ông Bình và tìm một sợi dây thường để nhấn xuống giếng. Nhưng cô đâu phải thủ đoạn bình thường, cô trói chân ông ta, chỉ để phần đầu ngập xuống nước mà thôi.
Mấy người bà Nhài xúm lại nhưng không dám cản. Bà Nhài nghĩ dù sao chỉ dìm một chút thôi vì bà mối cam đoan Liên Thiền sẽ không dám phá luật mà g.i.ế.c người. Nhưng ai ngờ được Liên Thiền có tiếng lại còn có miếng, cô không những dừng lại ở đó mà còn một chiêu rất độc. Sau khi treo ông Bình xong, cô liền lấy ra một thứ gì đó rồi đ.â.m vào giữa háng ông Bình. Ông ta bận ngạt nước không kêu la được nhưng bà Nhài la hét dùm. Liên Thiền nở một nụ cười từ thiện rồi nói: “Yên tâm đi, dù sao cũng không hỏng liền đâu, từ từ nó mới teo. Không g.i.ế.c ông ta là may, nhưng cái tật đấy không thể để lại được.”