Giếng Cổ Trân An - 23
Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:55:04
Lượt xem: 160
Giếng Cổ Trân An – Chương 23
Sau khi ăn cơm xong, Lệ Hoa một mình cùng với người ở đem xác Hương đi chôn. Có lẽ bọn người ở cũng chẳng biết hai người kia đã chôn xác Thùy ở đâu nên chẳng thể trông chờ gì cả. Lúc đi Liên Thiền nói với cô rằng rất có thể hai người kia sẽ trộm xác của Hương lên. Bọn họ muốn biết Hương ở dưới giếng rốt cuộc như thế nào, cho nên nhất định sẽ trộm. Vì vậy cô chỉ cần chọn bừa một chỗ vì đằng nào Hương cũng không nằm yên được. Cô chỉ cần chọn chỗ nào có mấy bụi cây to để có thể nấp rình là được.
Ngó ngang ngó dọc mãi cũng tìm được một chỗ có thể đạt yêu cầu rồi sai người đào hố chôn xuống. Lệ Hoa thở hắc ra, cô ngó ngang ngó dọc tìm thử xem có bà Nhài hay bà mối không thì lại vô tình va vào ánh mắt sắc lạnh của Xuyến. Từ đêm ấy Xuyến bị nhốt vào nhà củi vẫn chưa được thả ra. Lúc này thấy Xuyến thì cô lại sợ Xuyến lại xảy ra chuyện giống Thùy chẳng hạn.
“Mợ Hoa, ăn táo không?”
Đang mãi nhìn Xuyến thì Lệ Hoa bị tiếng ai đó làm cho giật b.ắ.n người. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Thúy từ trong gốc táo lù lù đi ra, trên tay cầm mấy quả táo chín mọng đưa về phía mình. Đừng nói là cô Thúy này có sở thích đi rình đấy nhé, nếu mà như vậy thì từ miệng cô ta nhất định sẽ có rất nhiều thứ hữu dụng đây.
Bà mẹ nó, gai như vậy mà cũng nấp trong đó được, con mụ này bị biến thái à. Lệ Hoa nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, lẽ nào nhưng vết thương chằn chịt trên người cô ta đều là dấu vết của mấy cái cây kia cào trúng chứ không phải do ông Bình đánh.
Đưa tay đón lấy mấy trái táo từ tay Thúy, Lệ Hoa hỏi: “Chị rình ai mà đứng trong đó vậy?”
“Em rình mợ!”
Thẳng thừng như vậy sao, Lệ Hoa khá bất ngờ, cô hỏi: “Sao lại rình tôi, định rình để nắm thóp và kéo tôi xuống à?’
“Mợ nghĩ hay quá nhưng không phải đâu. Em chỉ muốn sống chứ không hề muốn c.h.ế.t trong cái nhà này. Em đấu làm gì, khi mà lấy chồng nhưng phải ngủ với cha chồng hả mợ. Em không có số hưởng như mợ, co chồng yêu thương, mỗi khi gặp nạn đều sẽ có người chở che giúp đỡ dù chỉ là người xa lạ.”
Nghe Thúy nói đến câu này thì Lệ Hoa đã biết cái con mụ này nhất định là theo dõi cô ngày đêm mới biết được tất tần tật tới như vậy. Suy nghĩ chốc lát, cô nói: “Chị theo dõi tôi từ ngày đầu à?”
Thúy im lặng, im lặng tức là thừa nhận. Lệ Hoa thấy thế thì nói luôn: “Có phải chị theo dõi xem vận may của tôi thế nào. Nếu như cũng cùng chung số phận với các chị thì thôi, nếu như may mắn hơn thì sẽ dựa vào tôi để có cơ hội trốn ra ngoài. Tôi nói có đúng không?”
Thúy lại im lặng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an-cfqp/23.html.]
Kể ra cô ta đúng là một người khôn ngoan. Trước giờ những chỗ có thị phi sẽ chẳng bao giờ thấy cô ta xuất hiện. Cô ta cũng chẳng bao giờ tự dấn thân vào hay tạo nên thị phi cả. Những vết thương chằn chịt trên người cô ta cũng rất có mục đích. Thứ nhất là viện lí do hay leo trèo bị xước, thứ hai là để cho ông Bình nhìn thấy mà chán ghét không muốn động vào.
Trong bốn cô vợ trên danh nghĩa còn lại của Đinh Hợp thì cô Thúy này trông có vẻ là mờ nhạt cam chịu nhất, nhưng thật ra cô ta là người thông minh nhất. Đúng là không thể nhìn người từ vẻ bề ngoài, sâu bên trong thì còn cần thời gian tìm hiểu mới được. Thế nhưng con người lại là chủng loài ngụy trang giỏi nhất, có khi mất cả đời thì con người ta vẫn không thể nào thấu hiểu được.
Tốt thôi, thêm bạn vẫn hơn là thêm thù, Lệ Hoa kéo Thúy sang một bên rồi nói nhỏ: “Vậy chị có muốn về đội của tôi không. Tôi đang cần điều tra rất nhiều thứ, nếu như giải quyết xong xuôi được thì chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Chị thấy sao, có muốn cùng tôi đào cột nhà họ Đinh này lên không?”
Đương nhiên sau khi ở bên cạnh Đinh Hợp và Liên Thiền thì Lệ Hoa đã trở nên rất dạng dĩ. Cô cảm thấy phía sau lưng mình luôn có người để dựa dẫm, không cô độc như trước đây. Được ăn ngon mặc đẹp, có thể nói hiện tại Lệ Hoa như thể được lột xác vậy, hoàn toàn trở thành một con người khác. Mà Thúy sau khi nghe đề nghị này của Lệ Hoa thì hơi bất ngờ, cô ta luôn nghĩ Lệ Hoa là người rất khó gần. Hơn nữa phía sau lưng có người chống là Đinh Hợp thì đáng lẽ phải nghi kị và muốn tiêu diệt đám vợ ất ơ cho tận gốc chứ.”
“Để làm gì, để sau đó một mình đấu với bà mẹ chồng ác độc kia à. Tôi vẫn chưa ngu đến mức đó, dù tôi có ngu nhưng vẫn nhận ra bà ta đang cố gắng g.i.ế.c hết tất cả chúng ta đấy.”
Thúy im lặng, có vẻ cô ta cũng biết được kha khá thứ. Chỉ là trước đây cô ta không có chút thế nào cho nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng ẩn thân sống càng lâu càng tốt. Lệ Hoa nói: “Xem ra chị biết rất nhiều. Vậy nếu như chị muốn tham gia với chúng tôi thì hãy đến phòng tôi nhé.”
“Khoan đã...”
Lệ Hoa toan bước đi nhưng Thúy đột nhiên kéo lại, cô ta nói: “Dễ dàng như vậy, lẽ nào mợ muốn đem em thành vật thí như bọn họ sao?”
“Bọn họ, ai chứ. Tôi làm gì họ, chị nghĩ tôi làm gì họ?”
Lệ Hoa bức xúc nên nói hơi lớn, vì vậy mấy người ở quay lại nhìn. Lệ Hoa vô thức bụm miệng, cô nghiến răng noi nhỏ: “Chị nghĩ tôi g.i.ế.c Hương và Xuyến ư. Vì sao chứ, trông tôi có giống làm được như thế không. Chị không thấy tôi cũng bị bà Nhài ném xuống giếng suýt c.h.ế.t cơ à. Chưa kể, làm sao tôi có đủ sức để làm ra mấy chuyện đó cơ chứ. Chị nghĩ tôi là quái vật đột lốt à.”
Chưa bao giờ Lệ Hoa thấy oan tới như thế. Nói thật thì tình cảnh của cô cũng chẳng khá hơn bọn họ là mấy nếu như không được cứu đúng lúc. Nhưng thấy vẻ mặt khó tin của Thúy thì cô nói tiếp: “Nếu như chị cảm thấy tôi đang diễn kịch thì không cần đến tham gia cùng chúng tôi nữa. Nói cho chị biết một bí mật, bà Nhài vốn dĩ muốn đem xác tôi hiến cho con quỷ dưới giếng đấy. Bà ta nhắm vào tôi là chính chị có hiểu không. Chị cứ việc sống của chị và chờ đến ngày tôi lật được cột nhà họ Đinh này lên. Đương nhiên chị phải sống được đến ngày đó đã.”
Lệ Hoa nói xong thì dứt khoát bỏ đi. Nhưng khi vừa quay mặt thì cô lại va phải ánh mắt của Xuyến. Xúi quẩy, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn đúng chỗ từ nhà củi nhìn ra...
Quả đúng như dự đoán của Liên Thiền, đêm đó đã có người tới trộm xác của Hương. Ba người bọn họ trốn ở phía sau cây táo suýt nữa thì bị đ.â.m thành con nhím. Nhưng thứ xuất hiện lại chẳng phải bà Nhài hay bà mối mà chính là Xuyến.
Bây giờ ước tính cũng phải là canh ba, đêm khuya thanh vắng, bọn họ nghe thấy tiếng bẻ khóa nhà củi. Còn tưởng có người lén cứu Xuyến ra ngoài, thế nhưng cả đám nhìn muốn lòi mắt lại chẳng thấy ai. Vừa mới chớp mắt, Xuyến đã xuất hiện lù lù bên cạnh nấm đất chôn Hương. Xuyến tóc tai bù xù, cô ta đang đứng gục mặt xuống để cho tóc che khuất. Hai tay cô ta đang làm động tác gì đó, Lệ Hoa là người nhìn thấy đầu tiên, hai bàn tay của cô ta đang ló ra móng vuốt dài sọc.