Giếng Cổ Trân An - 57
Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:03:20
Lượt xem: 131
Giếng Cổ Trân An - Chương 57
“Em muốn làm gì. Đâu phải em không thấy, làm thánh thần có gì hay. Chi bằng chúng ta lại trở về như ngày xưa ấy, biến các cõi làm một, cùng nhau thống trị.”
Nghe Nhạc Xuyên nói, Lệ Hoa cảm thấy với sức mạnh và thủ đoạn vô biên của anh ta thì đúng là có thể làm được. Tuy nhiên bây giờ cô đã không giống như xưa, thời gian qua đi, lòng người lạnh nhạt. Anh ta đã không còn là người mà cô yêu nhất nữa rồi, cho nên lần này cô tuyệt đối không nương tay nữa.
Nhướn mày nhìn Nhạc Xuyên, cô nói: “Chỉ dựa vào anh?”
Nhạc Xuyên lặng lẽ gật đầu, anh ta nở một nụ cười đắc thắng trên môi. Giờ này anh ta đã sắp hoàn thành kế hoạch ẩn nhẫn ấp ủ bao lâu nay. Có thể nói, anh bây giờ có quyền có sức, chẳng ai là đối thủ của anh. Nhưng anh lại bi ai, chỉ vì người mà anh yêu nhất đã chẳng còn nhìn về phía anh.
Nhạc Xuyên tự cho mình thông minh, suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng toan tính chưa từng thất bại chuyện gì. Chỉ riêng chuyện để Lệ Hoa ở cùng với Ngạo Vũ là anh đã tính sai rồi. Tình cảm quả thật là thứ chẳng thể nào mang đi đánh đố được, chỉ cần một phút giây trong lòng nghĩ đến việc ấy thì ngươi đã thua rồi.
Nghe đến đây, Nhạc Xuyên vốn trong lòng còn đang mơ hồ thì đã xác định được. Vỗ dĩ Lệ Hoa chẳng còn đứng bên cạnh anh ta nữa rồi, vì vậy cô muốn hỏi là anh ta muốn một mình chống lại tất cả ư?
Nhạc Xuyên bỗng nhiên do dự, anh ta không biết Lệ Hoa đã lấy lại được bao nhiêu sức mạnh và liệu có mạnh hơn lúc xưa hay không. Với chuyện cô lấy lại thứ trên lưng mình mà anh ta không hay thì Lệ Hoa bây giờ thật sự đáng gờm. Nếu như cô công khai vạch trần anh ta và hợp tác với đám người Ngạo Vũ thì anh không biết liệu sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng.
Vì thế cho nên anh ta liền dùng khổ nhục kế, muốn xin sỏ sự thương hại cuối cùng của Lệ Hoa để kéo dài thời gian. Một khi Tế Nguyệt khởi động hoàn chỉnh, ai cũng sẽ không còn là đối thủ của anh ta nữa…
Tuy nhiên nằm ngoài dự liệu của anh ta, chưa đợi anh ta mở lời thì Lệ Hoa đã nói: “Lần này tôi sẽ tha cho anh!”
Nhạc Xuyên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chưa kịp cảm động thì anh ta cảm lạnh ngang vì câu tiếp theo của Lệ Hoa.
“Thế nhưng hoàn toàn không phải vì tôi hay vì anh, mà là vì Liên Thiền. Cô ấy rất thích anh, tôi muốn lưu lại hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt cô ấy. Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ một cách cặn kẽ về hành động tiếp theo của mình.”
Nhạc Xuyên không chút biểu cảm nào, cứ thế đi mất tăm. Lệ Hoa đứng đó, gió của Quỷ vực cuồn cuộn, thi thoảng có vài con quái thú không biết chuyện đã nhảy khỏi vực muốn cắn xé Lệ Hoa nhưng bị cô bóp c.h.ế.t không thương tiếc. Lòng cô giờ đây hỗn loạn cuộn trào giống như gió vực vậy, và Nhạc Xuyên lại giống như những con quái thú kia, hoàn toàn không phân biệt đúng sai.
Dù sao cô tha cho Nhạc Xuyên lần này xem như hết tình cạn nghĩa. Cô sẽ chẳng hy vọng anh ta thay đổi, cô chỉ mong đến khi gặp lại ở hai phía đối địch sẽ không còn phải vướn bận chút tình nghĩa nào.
Vừa định đi khỏi, Lệ Hoa đã ngửi được một mùi hương dễ chịu. Cô mỉm cười, quay đầu nhìn lại, quả nhiên người đến là Ngạo Vũ. Khác với mùi quỷ khí nồng đậm đáng sợ trên người Nhạc Xuyên, Ngạo Vũ tuy cũng xuất thân từ Quỷ vực U Minh nhưng anh lại mang một mùi hương thoang thoảng của vạn dặm xưa cũ, một mùi hương mà chẳng có thứ gì có thể lẫn vào được.
“Anh đến hơi muộn rồi đấy. Em đã đợi anh rất lâu rồi.”
Lệ Hoa dùng hết sự dịu dàng quay đầu nhìn Ngạo Vũ. Ngạo Vũ bật cười, anh nói: “Em nói ngược à, phải là anh đợi em chứ.”
“Cũng đúng! Liên Thiền sao rồi?”
Lệ Hoa ưu tiên Liên Thiền rất nhiều. Cô nhớ hết sự ngây thơ của Liên Thiền khi ở bên cạnh vào vệ cô, nhớ sự lương thiện nhưng cũng rất ngầu của cô ấy. Ngạo Vũ thở hắc ra, anh nói: “Con bé có vẻ đã hiểu nhầm thành em cùng với Nhạc Xuyên. Em cũng biết mà, nó thích Nhạc Xuyên rất nhiều, cảm giác đó chúng ta không thể hiểu được.”
Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà Lệ Hoa chợt bật cười, cô nói: “À, hóa ra là tình đầu à. Tình đầu thường sẽ là khắc cốt ghi tâm.”
Lệ Hoa chỉ nói đùa, nhưng Ngạo Vũ lại hỏi: “Vậy…em và Nhạc Xuyên thì sao, có tính là khắc cốt ghi tâm không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an-cfqp/57.html.]
Lệ Hoa bỗng dưng cứng họng, cũng tại cô không thể ngờ rằng Ngạo Vũ sẽ hỏi loại câu hỏi này. Ngẩn ra suy nghĩ chốc lát, cô nói: “Anh cảm thấy một người không những g.i.ế.c mình mà còn lấy đi thần cốt của mình thì có khắt cốt ghi tâm nổi không. Anh ăn no rững mỡ đấy à?”
Vốn dĩ đang lãng mạng mà Lệ Hoa nói một câu thành ra lãng xẹt luôn…
Ngạo Vũ chẳng biết có câu trả lời thế nào mà cứ hết gật đầu rồi đến lắc đầu liên tục. Sóng quỷ vực cuộn trào, rồi đây trong nay mai nếu như không thu xếp ổn, chỉ sợ khắp các cõi đều sẽ như thế. Lệ Hoa đã thời hạn cho Nhạc Xuyên mười ngày, khoảng thời gian này cô muốn được yên tĩnh.
“Chúng ta đến Quỷ vực đi.”
“Đến Quỷ vực làm gì. Nhạc Xuyên bây giờ chắc chắn sẽ không đến Quỷ vực, cậu ta cần một nơi bí mật để âm mưu.”
Ngạo Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng Lệ Hoa lại cười nói: “Đương nhiên là em biết chứ. Nhưng chúng ta thời gian này không phải đi tìm anh ta, mà chúng ta đi nghỉ dưỡng.”
“Nghỉ dưỡng? Em nói vào lúc này ư?”
Ngạo Vũ khó mà tin tưởng nên mới hỏi lại, nhưng Lệ Hoa lại nắm tay anh mà nói: “Đúng vậy, anh không nghe lầm đâu. Chúng ta nhân cơ hội này nghỉ ngơi ít ngày. Biết đâu đến lúc gặp lại Nhạc Xuyên sẽ lại đấu một trận sống còn.”
Ngạo Vũ cảm thấy rất vui, anh nắm lấy hai tay Lệ Hoa rồi cả hai cùng nhảy xuống Quỷ vực. Mặc dù nơi này hiện tại chỉ là chướng khí mù mịt của Nhạc Xuyên để lại trước khi anh ta thoát khỏi phong ấn của Lệ Hoa. Nhưng đối với hai người mà nói chướng khí này cũng không ảnh hưởng gì mấy. Chủ yếu là chỗ này chẳng ai mà dại lao đầu xuống cái nơi quái quỷ này để tìm họ, thành ra hai người được thảnh thơi vài ngày.
Trên nhân gian lúc này thật sự là chịu khổ, thậm chí cả cõi trời cũng ảnh hưởng không ít. Cả Trình Nhất và Cảnh Nguyên đều ra sức giúp đỡ nhân gian, bọn họ mặc kệ cõi trời tự sinh tự diệt. Họa do bọn họ gây ra thì cố mà chịu.
Mây trên đỉnh núi Nghinh Nhạc cũng nhuộm một màu đỏ thẫm, công chúa Vân Yên đang điên cuồng lao xuống. Sau khi không tìm thấy khí tức của Ngạo Vũ ở nhân gian, cô ta lao thẳng xuống U Minh. Lúc này Liên Thiền đang dàn xếp lại cõi U Minh, mọi việc vẫn chẳng đâu vào đâu thì thấy Vân Yên xuống tới.
Liên Thiền ghét thối con mắt, đang định sai Ngục Cẩu cắn đuổi đi thì Vân Yên nhanh chóng nói: “Cô không muốn biết tin tức của mợ Hoa yêu quý của cô ư.”
Liên Thiền nghe thế thì đưa tay ngăn Ngục Cẩu lại, cô nhướn mày hỏi: “Ồ, thỉnh giáo công chúa cõi Trời.”
“Đừng có kiêu ngạo như vậy. Ta biết cô bây giờ là vua của cõi U Minh, oai phong quyền lực ngút trời. Nhưng cô nên nhớ, cô cũng chỉ là kẻ đáng thương thất bại dưới đường tình mà thôi.”
Thấy Liên Thiền có phản ứng, Vân Yên được nước lấn tới, cô ta tỏ vẻ mỉa mai nói: “Muốn biết tường tận không. Muốn biết thì kéo ghế mời trà ta đi, ta sẽ rộng lượng kể cho cô nghe vậy.”
Vân Yên tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng được lên mặt, ai ngờ Liên Thiền mặt lạnh tanh nói: “Có lời gì mau nói, có rắm mau thả. Nơi này chỉ có nước Vong Xuyên, cô uống thì ta mời cô. Không có trà!”
Vân Yên tức lắm nhưng không được thì thôi, cô ta vẫn nên vào việc chính đã. Phủi m.ô.n.g ngồi xuống đất, cô ta nói: “Cô không biết mợ Hoa và anh Nhạc Xuyên của cô là người yêu trước đây của nhau à?”
Liên Thiền hơi chấn động, chẳng có ai nói cho cô biết điều này cả.
“Nhưng đó là chuyện trước kia, giờ đây mợ ấy là vợ của anh Ngạo Vũ…”
“Nhưng cô dám đảm bảo tình cũ không rủ cũng đến không xảy ra không. Tôi chính mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau nhảy xuống Quỷ vực…”
“Đủ rồi!”
Liên Thiền cắt ngang lời Vân Yên, điều này chứng tỏ chiêu trò của Vân Yên đã thành công. Vân Yên cười đắc ý, cô ta nói: “Cảm giác bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội là cảm giác gì hả nữ vương Liên Thiền?”