Giếng Cổ Trân An - 60
Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:03:57
Lượt xem: 191
Giếng Cổ Trân An - Chương Cuối
Thấy Liên Thiền có vẻ nửa tin nửa ngờ, ánh mắt cô hoài nghi, cô nghiên đầu nhìn Cảnh Nguyên, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống bên khóe mắt. Cảnh Nguyên chẳng thể chờ được nữa, anh ta với thân phận là Long, con rồng cổ xưa có thể cảm nhận được trời đất, cho nên lúc này mới gấp gáp nói: “Không đáng tin đúng không, cũng giống như việc con chính là con gái của ta vậy.”
Hai mắt Liên Thiền thiếu điều trợn ngược ra ngoài, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Cô lùi lại mấy bước, chầm chậm tiếp thu tin tức chấn động này. Không phải Liên Thiền không muốn tin, nhưng sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Vì sao Nhạc Xuyên lại là kẻ đầu sỏ cho mọi tội ác, kẻ thù diệt tộc của cô. Vì sao cô lại là con gái của Cảnh Nguyên?
Vế đầu không biết như thế nào, nhưng vế sau đã rõ mồn một. Long cốt trong người sao cô có thể không cảm nhận được chứ. đều nói ông ngoại trước khi mất đã để lại Giao cốt cho cô, nhưng không phải…
Như sợ Liên Thiền sẽ biến mất, Cảnh Nguyên dè dặt tiến tới trước mặt Liên Thiền, vươn tay chạm nhẹ vào má cô. Những kí ức như một dòng chảy khổng lồ đang len lỏi vào đầu óc Liên Thiền, cho cô nhìn thấy hết tất cả những chuyện mà Lệ Hoa đã kể, và những chuyện Cảnh Nguyên đã trải qua. Liên Thiền cảm nhận một cách chân thật như thể chính bản thân cô đã trải qua vậy…
Biết mình đã trách nhầm Lệ Hoa, Liên Thiền quay đầu nhìn lại nhưng Ngạo Vũ đã giấu Lệ Hoa ở sau lưng anh rồi nói: “Nếu như hôm nay muốn sống mái một phen, một làm hại đến Lệ Hoa nữa thì hãy đối đầu với ta.”
“Không phải, em muốn trị thương cho mợ Hoa.”
Liên Thiền lắc đầu, để thể hiện lòng thành của mình mà cô đã nhờ đến Cảnh Nguyên trói tay mình lại. Thế nhưng Ngạo Vũ vẫn rất cảnh giác, anh luôn nhìn chằm chằm cô không rời chút nào. Liên Thiền có chút hối hận cùng với tuổi thân, cô nói: “Lẽ nào…”
“Chúng ta không m.á.u mủ nhưng anh đối xử với em có chỗ nào không tốt không?”
Ngạo Vũ thừa biết Liên Thiền định hỏi gì nên anh đã trả lời luôn. Đúng như vậy, anh trân quý cả hai người, nhưng hiện tại Lệ Hoa là người cần được bảo vệ, anh không thể để hai người anh quý nhất g.i.ế.c hại lẫn nhau.
Đột nhiên Cảnh Nguyên đưa tay ngăn Liên Thiền lại, anh nói: “Nhạc Xuyên đang tới, chúng ta cần giữ gìn sức lực.”
Nhưng Liên Thiền mặc kệ Cảnh Nguyên, cô gạt tay anh ta ra rồi đi đến chỗ Lệ Hoa. Roi Vĩnh Sinh ngay cả Liên Thiền cũng không thể trị khỏi được, hai người kia đều muốn biết Liên Thiền muốn làm gì. Liên Thiền không một động tác thừa, dứt khoát đưa tay về phía sau gáy.
Hai người kia giật mình, còn tưởng Liên Thiền muốn đánh Lệ Hoa, nhưng không, cô không rút roi Vĩnh Sinh mà là vận khí ép ra Long cốt của mình. Roi Vĩnh Sinh có liên kết chặt chẽ với Liên Thiền, cho nên cô quyết định sử dụng Long cốt để trị thương.
Nhưng mọi chuyện chưa tới đâu thì phía xa có người đến. Ngạo Vũ tuốt kiếm đứng chặn trước mặt hai người Lệ Hoa, Cảnh Nguyên quay đầu cảnh giác nhìn, nhưng anh ta nhanh chóng cau mày nói: “Không phải Nhạc Xuyên…”
Đột nhiên lúc này Trình Nhất xuất hiện, anh ta cau mày nhăn mặt nói: “Con đàn bà điên này, âm hồn bất tán.”
“Chửi ai vậy?”
Ngạo Vũ còn tưởng Trình Nhất mắng hai người con gái của anh nên suýt nữa thì ăn đập oan mạng. Ai ngờ Trình Nhất nghiến răng nghiến lợi nói: “Công chúa Vân Yên.”
Nghe tới đây, Liên Thiền đột nhiên dừng tay khiến Lệ Hoa lại nôn ra một ngụm máu. Liên Thiền hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn giận xuống. Không ngờ Vân Yên vừa đáp xuống cùng bà mối thì cô ta đã giở giọng cợt nhả nói: “Xem ra các người cũng chỉ là một lũ ngu ngốc, ta nói gì thì nghe nấy. Nữ vương Liên Thiền không cần cố gắng làm gì, cứ để cô ta c.h.ế.t đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao.”
Vân Yên như một con mụ điên, chẳng biết cô ta uống nhầm thuốc gì hay dựa vào ai mà lại mạnh miệng như thế. Vừa nói xong còn nói với Ngạo Vũ: “Bao nhiêu năm như vậy mà anh vẫn chưa từ bỏ được cô ta ư. Cứ để cô ta c.h.ế.t đi, ta lên làm nữ vương cõi trời rồi sẽ nhường ngôi cho anh.”
“Một đứa con hoang tạp chủng như ngươi mà cũng mơ mộng hão huyền nhỉ?”
Theo phía sau cô ta lại một người nữa, xuất hiện cùng Thiên binh vây quanh. Chính là vương hậu của cõi Trời. Vừa đáp xuống, bà ta khom người hành lễ mấy lượt rồi khinh miệt nhìn mẹ con Vân Yên mà nói: “Ả tiện nhân này cũng sống dai thật đó. Năm đó ta sai người đánh ngươi đến mức độ đó mà ngươi vẫn lăn lóc sống được như cẩu nhỉ?”
Bà mối nghe mình bị chửi như thế thì vô cùng tức giận, bà ta định nhào ra đánh nhau với Vương hậu nhưng bị Vân Yên kéo lại bảo nhịn xuống. Hóa ra bà ta ở ẩn dưới nhân gian là để giúp tiếp tay cho Tế nguyệt…
Tất cả mọi việc đến giờ này xem như đã rõ ràng, Vương hậu vẫn lên tiếng mắng chửi: “Từ lúc nào ngươi có tư cách cai quản cõi trời chứ…”
Vương hậu còn chưa nói dứt lời đã ú ớ rồi nôn ra một ngụm m.á.u tươi. Cùng lúc này Vân Yên cười lên ha hả vô cùng khoái chí nói: “Ngươi thật là ngu xuẩn, vậy mà lại bị ta đầu độc một cách dễ dàng. Giờ ngươi c.h.ế.t rồi thì người kế vị đương nhiên sẽ là ta, bởi vì ta là giọt m.á.u của Thiên vương.”
Liên Thiền vốn đang trị thương cho Lệ Hoa nhưng đã tức tới phồng má, cô đã muốn xông lên đ.ấ.m cho Vân Yên mấy phát rồi. Nhưng nhìn qua lại thấy Cảnh Nguyên cười một cách kì lạ, mà Vương hậu cũng kì lạ nốt.
Vân Yên hoang mang, cô ta nhìn lại Vương hậu thì thấy bà đang quệt vết m.á.u và tỉnh bơ như không. Cảnh Nguyên lúc này mới lên tiếng nói: “Một đứa trẻ ranh như ngươi cũng dám lớn giọng trước mặt bổn tọa. Ai cho ngươi lá gan ấy chứ, ta đã nói rồi, ngôi vị kia là ta nhường lại, nay Thiên vương đã không còn, việc lập ai lên ngôi tiếp theo đương nhiên vẫn là do ta quyết định.”
Cảnh Nguyên xưa nay chẳng hề thích việc phô trương thanh thế, nhưng hôm nay anh ta cảm thấy dùng nó cũng xứng đáng thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an-cfqp/60.html.]
“Người đâu, bắt lấy!”
Cảnh Nguyên gọi Thiên binh, nhưng Vân Yên đã sẵn sàng ra đòn. Cô ta cùng với bà mối đang cố thủ trong kết giới. Cảnh Nguyên đi tới, anh ta chỉ vung ta một cái, kết giới vỡ tan tành, sau đó chuẩn bị hành hình hai mẹ con kia. Lần trước bà mối xuất hiện ở Vong Xuyên, còn tưởng bà ta có sức mạnh tiềm tàng nào đó, ai ngờ chỉ là mượn sức kẻ khác. Nay kẻ kia đã bị Lệ Hoa g.i.ế.c c.h.ế.t không kịp ngáp, đương nhiên sức mạnh cũng chẳng còn.
Đáng thương thay cho hai mẹ con muốn làm tay sai cho kẻ ác nhưng lại nhầm vào tên giả mạo cho nên kết cục mới thành ra như thế này. Cảnh Nguyên chưa kịp hành động đã bị Liên Thiền chặn lại, cô đi tới, hung bạo tóm cổ Vân Yên kéo lê đến trước mặt Lệ Hoa rồi ném xuống đất.
“Mợ Hoa, đã đến lúc trả thù cũ nợ mới.”
Liên Thiền vừa nói xong thì như hiểu ý Lệ Hoa, cô phất tay một cái, hai con Ngục Cẩu hung hăng nhe răng đi tới. Vân Yên đã không thể chạy, mà bà mối giờ đây cũng bị Liên Thiền nắm cổ, giữ chặt cho bà ta nhìn con gái của mình bị Ngục Cẩu từng mảnh cắn xé, ngay cả linh hồn cũng không được thoát.
Thân là một người mẹ nhưng lại chẳng có lòng trắc ẩn, không biết suy nghĩ cho con mà lại xúi giục và hùa theo con mình làm bậy. Để bây giờ kết cục của hai mẹ con trở nên thảm thương như thế. Bà mối cũng chẳng ngoại lệ, nhưng Lệ Hoa chẳng muốn động tay đến nữa mà để Vương hậu xử lí.
Vừa mới xong chỗ này, Nhạc Xuyên đã đến. Anh ta bây giờ đã khác xưa, anh ta đi đến đâu thì chướng khí mịt mù bao vây đến đó. Cả đám phải bịt mũi để không bị ảnh hưởng bởi những chướng khí kia. Liên Thiền chen lên đứng đầu hàng, cô rút roi Vĩnh Sinh đứng chờ sẵn, một bóng rồng trắng đang bay lượn trên đầu xung quanh cô.
Lệ Hoa đã được chữa khỏi, cô cũng đi đến bên cạnh Liên Thiền, hai người yên lặng chờ đợi Nhạc Xuyên đến. Cát bụi mịt mù, chướng khí dày đặc. Ánh trăng nhuộm m.á.u dần kéo đến bầu trời U Minh. Nhạc Xuyên lù lù xuất hiện từ trong đám chướng khí, co chân đạp cho Liên Thiền một cú thoái lùi về sau. Ngạo Vũ đỡ lấy Liên Thiền, cầm kiếm lao đến đánh nhau với Nhạc Xuyên.
Liên Thiền vẫn rất hung hăng, cô nhanh chóng lắc người, dần trở thành hình dáng một con rồng trắng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô biến thân, cho nên thật sự vô cùng đau đớn. May mà có Cảnh Nguyên bên cạnh, nếu không chỉ sợ cô khó mà làm được.
Bên kia Nhạc Xuyên sớm đã biến thành Giao long, quần thảo xung quanh Ngạo Vũ, hai bên đánh nhau đến mức trên trời sấm rền triền miên. Cảm nhận phía sau đang tới. Ngạo Vũ nghiên người né tránh, sau đó đợi Liên Thiền bay vút qua lại nhảy lên lưng cô.
Cả hai con vật cùng gầm lên, cảm nhận được long trời lở đất, những thứ xung quanh đều né ra xa chẳng dám đến gần. Một lúc sau, Liên Thiền đột nhiên rơi xuống đất, Ngạo Vũ lại là người đỡ cô. Nhưng vừa hiện lại nguyên hình thì Liên Thiền lại ngự roi Vĩnh Sinh trước mặt thành một thanh kiếm.
Gió U Minh cuồn cuộn thổi hòa lẫn trong trăng máu, mái tóc của Liên Thiền tung bay trong gió, phía sau lưng cô là một bóng rồng đang gầm rú. Liên Thiền dùng hết niệm lực, ngự kiếm bay về phía Nhạc Xuyên. Nhạc Xuyên bay quanh với tốc độ rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị đ.â.m một nhát, Liên Thiền thu kiếm về cầm trên tay, cô lớn giọng nói: “Nhát kiếm này để báo thù cho Vong Xuyên gia tộc đã c.h.ế.t dưới tay ngươi.”
“Súc sinh!”
Nhạc Xuyên gầm lên một tiếng, lúc này Lệ Hoa đã bay tới, đạp lên vai Liên Thiền lấy đà bay về phía Nhạc Xuyên rồi cưỡi trên lưng anh ta. Cô ngửa mặt lên trời, đưa tay như muốn ôm lấy hết tinh hoa của đại địa. Sức mạnh đại địa cuồn cuộn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bay về tay Lệ Hoa.
Mặc dù Nhạc Xuyên có ra sức hất cô xuống nhưng không đáng kể, đến lúc hất văng được Lệ Hoa xuống thì cô đã gom hết tinh hoa đại địa lại thành một đóa hoa xinh đẹp, từ dưới đ.â.m lên ngay yết hầu Giao long.
Nhạc Xuyên rống lên một tiếng đau đớn, sau đó đang dần cựa quậy trở lại thành hình người. Nhưng anh ta cũng không mất khí thế mà nhanh chóng tóm lấy Lệ Hoa, nhưng tinh hoa đại địa vẫn còn đấy, chúng nhanh chóng biến thành dây leo bò lên tay Nhạc Xuyên gỡ ra.
Lệ Hoa rơi xuống bên cạnh Ngạo Vũ, cô ho khan mấy tiếng, khẽ nói: “Muốn g.i.ế.c anh ta thì phải phá được nguyên thân Tế nguyệt trước.”
“Để ta!”
Cảnh Nguyên nhạt giọng lên tiếng, nhưng Liên Thiền đột nhiên tóm lấy cánh tay anh ta. Tuy cô không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Lệ Hoa cười, cô nói: “Không nên là ai cả. Tất cả là do tôi mà ra, nên là tôi kết thúc nó.”
Đến lượt Ngạo Vũ tóm lấy Lệ Hoa, Trình Nhất đứng nhìn nãy giờ lên tiếng nói: “Quyết định nhanh lên, cứ nắm một lát c.h.ế.t cả lũ giờ.”
Nhân lúc này Lệ Hoa nhìn Trình Nhất, cả hai cùng gật đầu một cái. Trình Nhất tóm mấy người kia lại để Lệ Hoa bay đi, chớp mắt đã khuất đâu mất dạng. Lúc này Ngạo Vũ đã điên lắm, anh lại cầm kiếm xông lên đánh nhau với Nhạc Xuyên. Anh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần anh đánh bại Nhạc Xuyên thì Lệ Hoa sẽ không phải hy sinh.
Trận chiến sau đó không cần kể thêm, nhưng chỗ Lệ Hoa lại vô cùng yên ắng. Cô đứng nhìn nguyên thân Tế nguyệt rất thanh bình nằm đấy. Tiếc là nếu năm xưa gia chủ Vong Xuyên còn sử dụng nó thì cõi U Minh đã có thể có thêm một ánh trăng xinh đẹp. Nhưng giờ nó đã rơi vào tay Nhạc Xuyên, biến thành vật tà ác.
Lệ Hoa hít sâu một hơi rồi nhẹ chạm tay vào Nguyên thân tế nguyệt. Chẳng ai thích hợp làm việc này hơn cô cả, bởi vì thân cô không phải làm bằng da bằng thịt bình thường, vì thế khi đến gần thì tế nguyệt sẽ chẳng cảm nhận được.
Không đau đớn, không ồn ào!
Lệ Hoa cứ thế mãi mãi chìm vào bóng tối của vĩnh hằng cùng với Tế nguyệt.
Nhạc Xuyên cũng đã c.h.ế.t dưới tay Ngạo Vũ, nhưng lại chẳng có ai vui vẻ mà đồng loạt khóc thương…
Ngày tháng sau đó đã yên bình trở lại. Liên Thiền vẫn là nữ vương của U Minh, cô và Trình Nhất vậy mà lại gần như trở thành một cặp. Cảnh Nguyên bế quan ở núi Nghinh Nhạc, chỉ có Ngạo Vũ là vẫn ở nhân gian. Nhưng anh đã quay về thành Châu Lan của năm xưa để chờ đợi, một ngày nào đó Lệ Hoa sẽ trở về.
Truyền thuyết nói rằng, Sơ thần sinh ra từ tinh hoa đất trời, không sinh không diệt. Chỉ cần đất trời có đủ tinh hoa, dù Sơ thần có c.h.ế.t đi, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ hồi sinh trở lại…!