Giếng Cổ Trân An - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-03-24 20:33:28
Lượt xem: 132
Lệ Hoa chấn động, cô không hiểu vì sao Thùy lại có thể leo lên được trên kia và mắc áo thành dây thắt cổ được. Sau khi với tay mấy lần vẫn không chạm được tới chân Thùy thì Lệ Hoa định hét lên cầu cứu nhưng còn chưa nói được câu nào thì bà Nhài đã dẫn người đi vào.
Những ngọn đuốc sáng trưng soi vào thân thể lõa lồ của Thùy như một loại sỉ nhục. Bà Nhài hét lên bằng giọng đanh thép: “Mợ Hoa g.i.ế.c người rồi, mợ cả g.i.ế.c người rồi.”
Lệ Hoa chôn chân tại chỗ, cô chẳng biết phải nói gì cho cam khi nhìn thấy khí thế của bà Nhài.
“Bắt lấy nó, tao phải g.i.ế.c nó vào ngay đêm nay, đỡ cho nó lại tiếp tục g.i.ế.c người.”
Bà Nhài nói xong thì gia đinh lại lao lên tóm lấy cô, ngay lúc này cô mới biết mình đã bị gài. Trước đó Thùy đã nói một câu nhưng cô vốn không để ý, bây giờ mới nhận ra, hóa ra bà Nhài sớm đã chờ Lệ Hoa ở đây chỉ chờ Lệ Hoa sập bẫy. Thùy đã biết điều đó nhưng cô ta lại chẳng thể nói thêm nhiều hơn một câu cho biết được.
“Bà gày bẫy tôi, bà không nghĩ tôi vốn không thể treo cô ta lên đó được ư. Tôi muốn kêu oan, tôi muốn đến chánh quyền.”
Lệ Hoa ra sức giãy giụa nhưng bà Nhài lại đắc ý nói: “Mày kêu tại đây luôn đi, bởi vì mày chẳng có cơ hội kêu oan đâu.”
Lúc này Nhạc Xuyên đã theo Liên Thiền về U Minh giới. Liên Thiền vì đầu thai thành người nên cũng không thể đi ngang về dọc mà phải làm theo đúng quy trình.
Ấy vậy mà ngay khi cô vừa lên đò ngang qua Vong Xuyên thì lại bị lật đò, sau đó bị quỷ kéo chân xuống nước. Cả Nhạc Xuyên và hai con Ngục Cẩu cùng trợn to mắt không tin được.
Nhạc Xuyên vừa định ra tay thì đã thấy Liên Thiền ngoi lên, sau đó nhấn đầu một con quỷ dưới nước mà bay lên đò. Trên trán cô hiện lên một dấu ấn hình mặt trăng khuyết, là dấu ấn của công chúa U Minh.
Liên Thiền trừng mắt nhìn Nhạc Xuyên rồi nói: “Anh nên xem xét lại mấy con quỷ này đi, tôi có làm gì ác đâu mà chúng nó lại kéo chân chứ.”
Nhạc Xuyên muốn nói Liên Thiền bị quỷ kéo chân là do quỷ khí trên người cô quá nặng, mãi đến lúc ấn kí trên trán cô hiện ra thì bọn quỷ mới nhận ra cô, nhưng cuối cùng anh vẫn không dám nói mà nín thinh.
“Được rồi, anh mau trở lại bảo vệ chị ấy đi. Nơi ấy hiểm nguy trùng trùng, toàn là quỷ dữ thôi, anh mà không về thế nào chị ấy cũng bị ném xuống giếng cho xem.”
Liên Thiền nói xong thì hóa thân trở lại thành chính mình và đi nhanh như chạy về phía U Thành. Nhìn theo bóng hai con Ngục Cẩu chạy theo sau lưng Liên Thiền nhưng được một đoạn chúng đã dừng lại, Nhạc Xuyên lại cảm nhận được đèn chiêu hồn có vấn đề. Anh co chân bay lên xem, ngọn đèn to bằng mặt giếng có hình dáng của hoa Bỉ Ngạn vốn hải sáng rực nhưng bây giờ lại mờ ảo sắp tắt. Đây là chuyện xấu, nhất định có người lại ra tay rồi.
Quả nhiên, vài giây sau xuất hiện hai bóng người áo trắng từ phía xa bên kia bờ Bỉ Ngạn, Nhạc Xuyên cầm sẵn gậy lưỡi hái tên tay, yên lặng chờ đợi. Nhưng anh không đợi được ai qua đây mà chỉ thấy vài con quạ phản chủ bay tới muốn phá đèn chiêu hồn.
Đương nhiên đèn chiêu hồn không phải nói phá là phá được. Kết giới bên ngoài đèn chiêu hồn bằng cả sinh mạng của Nhạc Xuyên. Trước khi anh ta c.h.ế.t thì dù có là ai đi chăng nữa cũng không phá được, trừ phi có người âm thầm phá hoại nó từ bên trong từ rất lâu về trước. Nhạc Xuyên phải nhanh chóng lên cõi trời để hỏi quan số mệnh thử xem, chẳng may muộn chút có người nhúng tay vào thì khổ.
Nói là làm, Nhạc Xuyên nhanh chóng tiến lên cõi trời. Qua đỉnh núi Nghinh Nhạc chính là cõi trời, Nhạc Xuyên bước qua Nam thiên môn, thiên binh canh giữ rất thái độ với anh nhưng lại không dám có ý kiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-15.html.]
“Thính Phong, anh không định làm việc à?”
Nhạc Xuyên nhìn thấy quan số mệnh đang mắc võng nằm thì lên tiếng hỏi. Thính Phong đang say sưa hát, nghe thấy tiếng của Nhạc Xuyên thì anh ta sợ đến mức té võng.
Khi Thính Phong vừa rớt võng xuống, Nhạc Xuyên nhìn thấy miệng anh ta nghi ngút khói chẳng khác gì bát hương biết đi cả nên tò mò hỏi: “Thính Phong, có chuyện gì với cái miệng xấu xí của anh vậy?”
Trong mắt Nhạc Xuyên thì chẳng có ai đẹp hơn anh ta cả. Anh ta cả cuộc đời dài đằng đẳng rất khiêm tốn nhưng chỉ kiêu ngạo mỗi nhan sắc của mình. Thính Phong người ta dù sao cũng là người đẹp cõi trời, bị nói thành như vậy thì rất không vui nói: “Tên quỷ câu hồn nhà ngươi đẹp hơn ai mà dám chê người ta chứ.”
“Đẹp hơn anh!”
Nhạc Xuyên nhả một câu chí mạng. Quả đúng là việc Nhạc Xuyên đẹp hơn Thính Phong là chuyện cả ba cõi đều công nhận. Không phải đương nhiên mà có, dĩ nhiên là từ xa xưa hai bọn họ đã từng tổ chức cuộc thi sắc đẹp rồi nên mới thế.
“Được rồi, tôi công nhận! Nhưng anh tìm tôi có chuyện gì thế, có thể nói đàng hoàng hay không, đừng có xuất hiện là cứ như ma vậy.”
Thính Phong miệng nói nhưng vẫn liên tục quấn một thứ gì đó rồi đưa lên miệng rít một hơi, sau đó phê pha nhả khói ra mịt mù hơn cả mây của Thiên cung.
Nhạc Xuyên kéo tay anh ta rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy, anh đang làm cái gì vậy?”
“Làm một hơi không, phê lắm, là quà từ nhân gian đấy.”
Mặc dù Nhạc Xuyên không biết đó là thứ gì nhưng anh cũng nhất quyết chối từ rồi nói: “Sổ số mệnh của vương tử U Minh đâu, đưa cho tôi xem một chút.”
“Không được!”
Nghe Thính Phong dứt khoát trả lời, Nhạc Xuyên cau mày nói: “Anh đang đùa tôi có phải không. Sổ số mệnh sao tôi lại không xem được?”
Thính Phong còn cố rít thêm một hơi nữa rồi mới phê pha nói: “Bề trên đã dặn như thế, tôi chỉ có thể làm theo.”
Nhạc Xuyên tính nóng, anh ta đạp cho Thính Phong một cú thiếu điều lộn nhào xuống nhân gian rồi lẩm bẩm chửi: “Có mà anh bị bọn chúng hối lộ cái thứ này chứ mệnh lệnh cái con khỉ gió.”
Lúc này Nhạc Xuyên mới nhận thấy có điều gì đó bất thường nên nhanh chóng quay về nhà họ Đinh nhưng xem ra đã muộn.
Bên dưới nhà họ Đinh lúc này Lệ Hoa có miệng nhưng khó cãi, cô không có cách nào làm lại bà Nhài, vì vậy đang trong giai đoạn quằn quại chờ bị ném xuống giếng. Lệ Hoa thật sự mong Đinh Hợp sẽ tỉnh lại và cứu cô một lần nữa nhưng tất cả như thể đã có kẻ âm thầm sắp đặt. Kẻ đó đã tính toán được tất thảy, Liên Thiền quay về U Minh giới, Nhạc Xuyên vì chuyện của Đinh Hợp mà lên cõi trời, còn Lệ Hoa dưới đây đúng lúc bị bà Nhài bắt quả tang tại trận vu khống cô g.i.ế.c người.
“Ném con ranh này xuống giếng cho tao!”
Lệ Hoa chỉ nghe thấy tiếng bà Nhài vang vọng bên tai, sau đó bị ném thẳng xuống giếng. Cô ngạt thở, ánh mắt trở nên tối lại, cảm giác như bản thân sắp c.h.ế.t đến nơi. Nhưng trong giây phút cô hoảng loạn và tuyệt vọng thì một ánh sáng phát ra trước mắt mình, một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trước cô.