Giếng Cổ Trân An - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-03-24 20:34:23
Lượt xem: 142
“Cô thì ghê rồi, có điều tôi có lòng tốt nhắc nhở một chút, nếu như cô không nghe thì hậu quả cũng là cô từ chịu nhé.”
Trình Nhất còn chưa kịp nói hết thì bà mối đã ném ra thứ gì đó vè phía anh Nhìn mụ ta thì biết chắc sẽ chẳng có thứ gì đàng hoàng được. Nhưng Trình Nhất chẳng thể nhìn thấy, và đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng được tới anh ta.
“Nếu mày nói xong thì ngậm mõm chó lại và cút đi trước khi mày cũng được xuống giếng chơi đấy.”
Lông mày Trình Nhất nhếch lên, đây là lần đầu tiên trong nghìn năm bị người ta chửi cho không kịp vuốt mặt như thế. Trước đây trong quá khứ cũng chỉ có một người dám chửi anh ta như thế, nhưng cũng đã nghìn năm rồi anh ta còn chưa được gặp lại người đó.
Trình Nhất tánh đàn bàn, anh ta bị ngửi thì nhếch hết lông mày lên rồi nhào qua túm lóc mụ bà mối mà chửi: “Con đàn bà này mày muốn c.h.ế.t rồi à. Mày đừng tưởng tao là đàn ông thì tao không đánh mày nhé. Xin lỗi, tao đánh cả đàn bà đấy.”
Trình Nhất đánh bà mối, bà Nhài vội vã gọi mấy nam gia đinh mạnh mẽ tới nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Trình Nhất thì khựng lại chẳng dám nhào vào.
Đợi bà mối bị đánh thành cái đầu heo thì Trình Nhất mới tha cho bà ta rồi nói: “Mày thôi chưa?”
Bà mối nhìn nữ quỷ áo đỏ trong giếng, bà ta lẩm bẩm gì đó nhưng quỷ nữ dù có hung hăng cỡ nào thì quay lại nhìn thấy Trình Nhất cũng sợ hãi không kém mà rụt xuống giếng mất tăm.
“Sao hả, con mụ áo đỏ đó không ra khỏi giếng được đâu. Mày đừng mơ làm loạn ở đây nữa, tao đã để ý đến chỗ này rồi đấy, liệu hôn cái bọn mày.”
“Mày...mày là ai?”
Bà mối lúc này dường như cảm nhận được sự sợ hãi của quỷ nữ khi nhìn thấy Trình Nhất nên bà ta đoán rằng anh không tầm thường. Thế quái nào mà bà ta lại xui xẻo đến như thế chứ, hết gặp một Nhạc Xuyên bây giờ lại thêm một Trình Nhất.
“Tao là ai mày không có tư cách biết. Mày nói mày là truyền nhân của pháp sư Đinh Nhất mà không biết tao là ai à?”
Bà mối vẫn cứ ù ù cạc cạc, bà ta chắc hẳn là đang hoài nghi nhân sinh lắm. Trình Nhất không muốn nhiều lời, anh trừng mắt nhìn đám lâu la cản chân này rồi nói: “Cút đi trước khi tâm trạng tao xấu hơn. Hôm này tha cho bọn mày xem như là quà gặp mặt vậy. Mau trốn về chuồng của bọn mày đi, trước khi trời sáng mà tao thấy đứa nào thó đầu ra khỏi chuồng là tao nhận đầu đứa đó xuống giếng gặp quỷ đấy.”
Bà Nhài rất không muốn, bà ta khó khăn lắm mới có thể ném Lệ Hoa xuống giếng một cách quang minh chính đại. Bây giờ nếu như không thể làm cho triệt để thì cơ hội lần sau biết đến khi nào chứ. Nhưng bà mối thì hãi lắm, khi bà Nhài chạm vào thì bà ta vẫn còn run nhẹ. Sau khi bà mối nói nhỏ gì vào tai bà Nhài thì bà ta cũng âm thầm cam chịu mà đi theo vào phòng.
Sau đó Trình Nhất ở bên ngoài giếng tìm kiếm Lệ Hoa một lúc mới có thể nhìn thấy cô trồi lên. Trình Nhất dù không tìm được Lệ Hoa ngay nhưng anh ta có thể cảm nhận được Lệ Hoa đang nhìn thấy gì bên dưới giếng mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô trồi lên.
Trình Nhất lúc này mới giải thích với Lệ Hoa đơn giản, nói anh ta dọa ma bọn người kia mới có thể khiến bọn họ trốn vào trong phòng. Không biết Lệ Hoa có tin hay không nhưng cô cũng mơ hồ gật đầu.
Tiếng cót két của cửa phòng vang lên, Trình Nhất cau mày, anh còn tưởng là mấy con người kia lại cả gan mò ra trước khi trời sáng. Không ngờ khi hai bọn họ cùng quay đầu nhìn lại thì lại thấy là cánh cửa phòng của Đinh Hợp mở ra.
Trình Nhất khẽ cau mày, anh ta bấm đốt ngón tay tính, sau đó như thể tính ra cái gì đó mà ngồi yên lặng chờ đợi. Lệ Hoa nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhất thì dù có đánh c.h.ế.t cô cũng không tin anh ta là thầy thuốc. Sau khi nhìn thấy Nhạc Xuyên như thế thì cô bắt đầu nghi ngờ hết tất cả những người có thân phận là thầy thuốc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-17.html.]
“Khụ khụ!”
Tiếp theo đó vang lên hai tiếng ho và từ trong phòng bước ra một Đinh Hợp. Lệ Hoa hoài nghi không biết anh có phải gồng như lần trước để cứu cô hay không nên vội vã chạy tới đỡ anh rồi hỏi nhỏ: “Anh không sao đấy chứ, không giống với lần trước đấy chứ?”
“Yên tâm đi, lần này không giống với lần trước đâu.”
Đinh Hợp vừa mới nói xong thì Nhạc Xuyên cũng đã về, anh ta vừa vặn đi vào tới cửa. Nhìn thấy cảnh tượng vắng lặng như vậy thì Nhạc Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Nhìn Đinh Hợp thì chắc anh vừa khỏe lại thôi, mà dù có khỏe lâu thì cũng chẳng có thể làm gì. Lệ Hoa càng không, chưa bj dìm c.h.ế.t dưới giếng đã là may mắn lắm rồi. Sau khi ánh mắt của Nhạc Xuyên quét tới Trình Nhất thì anh ta cười nói: “Là tôi, công lao của tôi đấy. Tôi đã dọa ma bọn họ mới cứu được cô ấy từ dưới giếng lên. Các người bảo vệ kiểu gì vậy, suýt chút nữa thì cô ấy bị dìm c.h.ế.t rồi.”
Cả Đinh Hợp và Nhạc Xuyên cùng ngạc nhiên vì Lệ Hoa bị dìm dưới giếng nhưng vẫn không sao. Đinh Hợp và Nhạc Xuyên nhìn nhau rồi nhìn Trình Nhất với vẻ mặt còn lâu mới tin. Lời nói dối kia ngay cả Lệ Hoa còn không tin thì hai bọn họ tin tưởng kiểu gì.
“Anh là ai vậy?”
Nhạc Xuyên lạnh giọng hỏi, Trình Nhất cười ha ha nói: “Trình Nhất, tôi là bác sĩ Trình Nhất. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.”
“Cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi nhé. Hôm nay đã khuya, ngày khác đến nhà nhất định sẽ hậu tạ.”
Trình Nhất nhướn mày nói: “Vậy thì không cần, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.”
Nói xong, Trình Nhất vẫn giữ bộ dạng cười hi hi ha ha đi ra cổng mà không thèm quay đâu lại. Sau khi bóng Trình Nhất khuất sau màn đêm, Nhạc Xuyên mới chuyển dời sự chú ý đến Đinh Hợp rồi hỏi: “Anh ổn chứ?”
Đinh Hợp gật nhẹ đầu rồi hỏi: “Chúng ta có quen anh ta không?”
“Không quen! Trong kí ức của tôi chưa từng tồn tại khuôn mặt ấy. Có điều...”
Đinh Hợp hỏi dò: “Có điều gì?”
“Có điều trên người anh ta có thứ gì đó rất quen thuộc...”
Trong lúc Nhạc Xuyên đang thắc mắc không biết vì sao Đinh Hợp lại khỏe lại thì lúc này ở cõi trời, Thính Phong rất tò mò hỏi Vân Yên: “Công chúa sao phải sợ cái tên giữ dòng sông đó chứ. Xưa nay cõi U Minh luôn phải phục tùng cõi trời chúng ta kia mà.”
Vân Yên công chúa tay cầm quạt ngọc, cô ta cười nhạt nói: “Anh hoàn toàn không hiểu rõ được tên Nhạc Xuyên đó. Anh ta là một tên điên, nay anh ta đã đến đây về việc của Ngạo Vũ, nếu như anh không để cho Ngạo Vũ khỏe hơn chút thì anh ta không để yên đâu.”
“Không để yên thì sao, anh ta cũng chỉ là một tên quan quèn mà thôi.”
Nghe vẻ khinh thường của Thính Phong thì Vân Yên lại nói: “Anh không biết hay giả vờ không biết vậy. Anh có biết thân phận thật sự của Nhạc Xuyên kia hay không chứ. Tôi thấy anh không biết nhưng mà anh vẫn trông rất hèn khi gặp anh ta đấy thôi.”
Nghe Vân Yên nói thì Thính Phong mới nhớ, đúng là Nhạc Xuyên cũng chưa từng đánh anh ta lần nào, thế nhưng mỗi khi gặp Nhạc Xuyên thì anh ta vẫn cảm thấy rất chi là sợ hãi.