Giếng Cổ Trân An - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-03-24 20:36:10
Lượt xem: 126
Sau khi Lệ Hoa nghe Liên Thiền kể xong thì không thể nhịn cười, cô nói: “Không ngờ được em lại oai tới như vậy.”
Nhưng Liên Thiền còn chưa kịp nở mũi thì Đinh Hợp đã ngắt lời, anh nói: “Em đừng bắt chước theo nó kẻo có ngày bị người ta đánh hội đồng.”
“Anh, anh làm sao vậy chứ...”
Liên Thiền dỗi không thèm ăn nữa, cô bỏ đi thẳng về phòng. Bà Nhài cũng không dám đuổi Liên Thiền đi, cũng không biết bà ta có biết mối liên hệ của cô và Mai hay không nữa nhưng vẫn để cô ở chung phòng với Lệ Hoa.
Nửa đêm đang ngủ, Liên Thiền bỗng bật dậy và mở cửa đi ra ngoài. Lệ Hoa nhảy xuống khỏi giường định chạy theo Liên Thiền nhưng lại bị Liên Thiền quay đầu xô một cú làm cô...văng trở về giường.
Lệ Hoa lần đầu tiên được bay như vậy thì còn chưa hết ngơ ngác nhưng đã bị Liên Thiền phất tay thêm cái nữa. Lệ Hoa nhìn thấy cánh cửa đóng một cách mạnh bạo thì cố mở to mắt ra nhìn. Bên trong cửa phòng và cả trước giường cô đều có một lớp màn mỏng như sương màu tím đen. Điều kì lạ là lần này Lệ Hoa muốn xuống giường thì đã bị lớp màn kia cản lại.
Nguyên nhân là do Liên Thiền vốn dĩ đang ôm Lệ Hoa êm đẹp ngủ trên giường thì cô nghe thấy một thứ không hay đang đến. Tiếng cưỡi mây đang dần đáp xuống nhà họ Đinh. Liên Thiền vốn dĩ có cái mũi rất nhạy, cô vừa mở mắt đã lặp tức nhận ra thứ đang đến không ai khác chính là công chúa Vân Yên. Vỉ sợ Vân Yên sẽ phát hiện ra sự có mặt của Lệ Hoa nên cô mới đi nhanh như vậy.
Đứng bên cạnh giếng, Lien Thiền nhìn thấy từ hư không đáp xuống một công chúa Vân Yên và hai tiên hầu. Bọn họ đúng là đối lập nhau, một người áo quần màu tím đen, khắp người đều là ma chướng, người kia thì trắng tinh và tiên khí đầy mình.
“Ha, cô cũng thật là có hiếu với anh trai quá đi mất. U Mnh giới không thích ở mà lại chạy lên nhân gian như vậy.”
Vân Yên công chúa lên tiếng mỉa mai, nhưng Liên Thiền thậm chí còn chẳng nghe lọt tai, cô dửng dưng nói: “Còn hơn một số người có hiếu với trai. Tôi có chân, tôi thích ở đâu thì ở, thời không có tiên tộc các người tôi đây không ngửi nổi.”
“Cô nói cái gì vậy hả?”
Vân Yên công chúa dễ kích động, vừa nghe thấy người khác mỉa mai mình thì đã vội tức giận. Nhưng Liên Thiền lại không phải vừa, cô chọc cho Vân Yên tức chết, cô gằng từng chữ nói: “Thì sao, tôi nói một khi tôi bước chân về U Minh giới chính là ngày tôi tống cổ các người cút về cõi trời.”
“Tôi không chấp với thứ như cô, anh Ngạo Vũ đâu?”
Vân Yên lơ Liên Thiền đi, cô ta nhanh chóng đi về phía phòng của Đinh Hợp nhưng cánh cửa kia lại ngăn không cho cô ta vào. Vân Yên tức giận thật sự, cô ta quay lại lớn giọng nói: “Tại sao lại như vậy?”
Liên Thiền nhún vai, cô đi tới rồi mở cửa vào ra như thể đang chọc tức Vân Yên rồi nói: “Tôi chịu thôi!”
Vân Yên công chúa tức lắm rồi nhưng cô ta vẫn phải giữ luật nhân gian mà mang một cục tức quay về. Lúc này Liên Thiền mới kiểm tra thử, hóa ra là tác phẩm của Nhạc Xuyên. Anh ta giăng kết giới ngay cả một con kiến cũng vào được nhưng lại không cho bọn người trời chui vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-21.html.]
“Chuyện gì vậy?”
Lệ Hoa nhìn thấy Liên Thiền quay về mà vẫn còn cười khúc khích thì hỏi. Liên Thiền lắc đầu, cô chỉ nói mấy chuyện quan trọng rồi kéo Lệ Hoa lên giường ngủ tiếp.
Chuyện đêm trước, Xuyến đến hôm nay mới bị xử lí. Dù sao bây giờ cũng chẳng thời xưa mà có thể tùy ý g.i.ế.c một mạng người. Trước nay bà Nhài muốn ném Lệ Hoa xuống giếng là vì muốn hiến thân xác cho nữ quỷ dưới giếng lên bờ. Hành dộng của bà ta đã vượt qua phạm trù của đạo đức và luật pháp, mê tín dị đoan nên không nói rồi. Nay Xuyến bị r trí là do chính Đinh Hợp đứng ra, nhưng Đinh Hợp chỉ bỏ vợ rồi đuổi về nhà mẹ đẻ mà thôi.
Mục đích làm vậy là để xem thử bà Nhài còn có thể làm được thêm chuyện ác tài trời nào nữa. Mối nhân duyên mẹ con nhân gian vốn là đáng quý, nhưng cha con mẹ con nhà này lạ lắm, Đinh Hợp muốn nhận cũng nhận không nổi. Ai đời nào mà cha thì muốn ngủ với vợ mình, mẹ mình lại muốn ném vợ mình xuống giếng. Đinh Hợp vẫn chưa tới giờ phát điên, đến giờ thì dù có lật cả U Minh giới lên anh cũng dám làm chứ đừng nói tới một cái nhà họ Đinh cỏn con này.
Thời gian mấy ngày nữa trôi qua, đêm nọ Lệ Hoa đang ngủ thì cô nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài. Kì lạ là Liên Thiền vốn rất nhạy âm thanh lại như chẳng nghe thấy gì mà ngủ ngon lành.
Lệ Hoa không động mạnh, cô rón rén xuống giường đi ra ngoài. Bên ngoài chẳng có ai cả, trời cũng đang có trăng sáng nên Lệ Hoa đi ra ngồi trên thành miệng giếng. Cũng phải bởi vì có Liên Thiền ở đây mà cô mới không sợ, không hiểu vì sao từ cái lúc cô nhìn tháy ảo cảnh kia thì đã bắt đầu có cảm giác rất lạ. Cô chẳng sợ giếng, càng không sợ con quỷ dưới giếng mà cứ như một thứ gì đó thân quen lắm vậy.
Lệ Hoa nhìn xung quanh một lát chẳng thấy gì, cho đến khi cô chuẩn bị trở vào nhà nfur thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó lướt qua...
Một cái bóng trắng!
Lệ Hoa dụi mắt nhìn theo, thế nhưng cô chẳng nhìn thấy gì ngoài những đồ vật nằm im lìm. Lệ Hoa quyết định đi nhanh vào nhà, nhưng vừa bước đi thì cô như hụt chân ngã ra đất, sau đó là bị một thứ gì đó vô hình kéo lê.
Hóa ra chỉ là ảo giác, Lệ Hoa đổ mồ hôi hột, cô vội vã đứng dậy khi biết bản thân vẫn đang đứng yên tại chỗ.
“Mày đã hại c.h.ế.t tao, trả mạng cho tao...”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng. Lí trí đã muốn chạy thật nhanh nhưng chân lại không cho phép. Lệ Hoa quay đầu một cái vèo và...cái thứ phía sau lưng đã dọa cho cô ngã lăn quay ra đất.
Một bóng người lù lù xuất hiện với sợi dây đang treo lòng thòng trên cổ. Cái bóng nọ hẫng chân khỏi mặt đất thì biết không phải là thứ tốt đẹp gì rôi. Lệ Hoa bò lùi về phía sau nhưng m.á.u từ trên người thứ đó cứ đổ xuống đất rồi tràn ra đến chân cô.
“Liên Thiền, cứu tôi!”
Kì lạ, trước nay mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm thì người đầu tiên Lệ Hoa nghĩ đến chính là cô em chồng chứ không phải là chồng Nhưng tiếng kêu kia của cô lại cô đặc trong cổ họng chẳng thể phát ra ngoài được.
Thứ đó như biết được ý định của Lệ Hoa, nó ngoái đầu với bộ mặt đáng sợ sang nhìn cô, sau đó rút cái sợi dây thòng lọng kia và đáp xuống muốn siết cổ cô.
Lệ Hoa nhìn thấy sợi dây kia thì đã biết chính là cái khoác ngoài của mình đã đưa cho Thùy đêm nọ. Cái thứ đáng sợ trước mắt cô đây chắc chắn chính là hồn ma của Thùy quay về báo thù. Nhưng có phải cô ta bị ngu hay hiểu nhầm gì không mà báo thù nhầm người thế này chứ.