Giếng Cổ Trân An - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-03-28 19:45:15
Lượt xem: 115
Một người một chim đi thăm mộ, Liên Thiền nhìn thấy một khóm hoa màu đỏ nở ở bên mép vực thì đi tới muốn hái mấy nhánh đặt lên mộ mẹ cô. Nhưng hoa cô còn chưa kịp hái thì đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Thấy Liên Thiền sững người, quạ ngũ sắc bèn đi tới, vì tưởng cô gặp nguy hiểm nên muốn bảo vệ.
Ai mà có ngờ cả người cả chim vừa đi thêm mấy bước nữa đã nhìn thấy cảnh tượng khó diễn tả thành lời. Cảnh tượng hơi kỳ quái một chút khiến một người một chim bối rối không biết phải nói thế nào. Trước mặt họ là cảnh hoang ái của một đôi nam nữ.
Liên Thiền thật sự tức giận, cõi U Minh không đủ lớn hay sao mà bọn họ lại dám làm chuyện ấy trước chốn linh thiêng chứ. Vô giận dữ đi tới, muốn kéo kẻ kia ra để xử trí. Với cơn giận này của cô nếu không đẩy thẳng xuống vực, thì cũng cho quạ ngũ sắc rỉa cho bong da tróc thịt.
Bất thình lình quạ ngũ sắc mổ lấy vạt áo cô kéo lại. Thấy Liên Thiền nhăn mặt quạ ngũ sắc hất mặt về phía trước. Đến khi Liên Thiền nhìn kỹ lại thì cô chợt câm nín khi nhìn thấy người phụ nữ kia không ai xa lạ chính là bà mẹ kế của cô, Thanh Vân công chúa của cõi trời.
Còn tưởng đâu cha cô lại mất nết tới như thế, kéo vợ sau làm chuyện bậy bạ trước mộ vợ trước. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì người đàn ông ấy trông lạ hoắt chứ không phải cha cô.
Một người một quạ bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Liên Thiền kéo con quạ lùi về phía sau, cẩn thận suy nghĩ. Cô vừa muốn bắt gian tại giường để đuổi mụ ta khỏi cõi U Minh, nhưng sau khi suy nghĩ tường tận, cô quyết định dùng nó để nắm thóp bà ta. Dù sao bây giờ việc trên trần gian của cô vẫn còn, chưa vội xử trí bà ta.
Một người một quạ nén cơn giận rời khỏi Táng vực, Liên Thiền mới hỏi quạ ngủ sắc: “Sao lại có kẻ nào ở U Minh giới mà ta không biết đến nhỉ?”
Quạ ngũ sắc nhắm mắt cắn răng, mặc dù không chắc là nó có răng để cắn. Liên Thiền thấy ánh mắt bất đắc dĩ của nó thì có hơi nghi ngờ hỏi: “Đừng nói là ngươi quen tên đàn ông đó nhé?”
Đắn đo một lúc quạ ngủ sắc mới nói: “Tên khốn kiếp đó chính là con cháu của...”
Quạ ngũ sắc nói không nên lời, Liên Thiền nói: “Ngươi tên là Phất Điểu nhỉ. Ta sẽ nhớ cái tên của ngươi đấy.”
Sau khi Liên Thiền đi mất, quạ ngũ sắc than thở đủ đường. Quạ ngũ sắc ở cõi U Minh đông chỉ đứng sau quỷ thần. Bây giờ trong tộc có bao nhiêu mạng khả năng nó còn không biết được. Ai đâu tự dưng lại nhảy ra một đứa chim non mới nhú, lại dám đi gian díu với thứ phi của U Minh vương.
Sáng hôm sau Lệ Hoa và Đinh Hợp đi tìm bà Nhài, nói qua với bà ta một tiếng là họ muốn vào thăm Xuyến. Thật ra nhà củi không hề khóa cửa chắc chắn, chìa khóa cũng được để ngay trước cửa. Việc bọn họ vào vốn không cần trình báo. Nhưng Đinh Hợp vì để loại bỏ hiềm nghi, sợ chẳng may có chuyện gì xảy ra nên đã báo trước.
Có lẽ bà Nhài sợ con trai mình dính phải xúi quẩy từ Xuyến nên cũng chủ động đi theo. Bà ta nói cũng muốn xem thử mấy ngày nay xuyến như thế nào. Điều này làm cho anh nghi ngờ, lẽ nào chuyện xảy ra kia không liên quan đến bà ta sao.
Nhưng bọn họ vừa đi đến nhà củi, gia đinh đang định mở cửa thì đột nhiên hét toáng lên: “Vô Xuyến...cô Xuyến đi mất rồi.”
Người bất ngờ không riêng gì Đinh Hợp và Lệ Hoa, bài Nhài cũng rất bất ngờ nói: “Mau, mau huy động người đi tìm.”
“Chuyện gì vậy mẹ, con tưởng người của mẹ luôn canh giữ cô ấy mà.’
Nghe Đinh Hợp hỏi, bà Nhài không có vẻ gì là giả bộ nói: “Mẹ cũng không biết, tối hôm qua trước lúc đi ngủ, gia đinh vẫn bảo nó còn ở trong này mà, sao tự nhiên sáng nay lại mất rồi?”
Nói rồi bà ta nghi hoặc nhìn sang Lệ Hoa: “Có phải là mày không, bên cạnh mày có một đứa quỷ quái. Có phải chúng mày đã làm gì nên sáng nay mới giả bộ như thế.”
Lệ Hoa quay sang nhìn Đinh Hợp, cái đứa quỷ quái trong lời bà Nhài ngoài Liên Thiền thì làm gì còn ai khác. Lệ Hoa vô tội nói: “Có chồng con làm chứng, mẹ cứ hỏi anh ấy.”
Bà Nhài sợ con trai, vì vậy chẳng dám hỏi gì. Đinh Hợp cảm thấy sự việc không hề đơn giản, anh hỏi bà Nhài: “Bà mối đâu rồi?”
“Sáng nay bà ta vừa xin mẹ về quê rồi.”
“Bà ta chẳng phải luôn ở bên cạnh mẹ sao, sao đột nhiên lúc này lại về quê chứ?”
Bà Nhài dường như hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Đinh Hợp, bà nói: “Không thể nào được, bà ấy luôn trung thành với mẹ mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-25.html.]
Đinh Hợp tặng cho bà Nhài một ánh nhìn cảnh cáo rồi nói: “Bây giờ đi tìm bà ta, đừng tìm Xuyến vô ích.”
Lúc Liên Thiền quay về nhìn thấy sắc mặt của Đinh Hợp và Lệ Hoa thì biết lại có chuyện gì xảy ra, cô hỏi: “Sao vậy mợ?”
“Xuyến ở trong nhà củi sáng nay đã mất tích rồi.”
“Bà Nhài có biết chuyện này không?”
Đinh Hợp nghe đến đây thì lắc đầu nói: “Theo như sự hiểu biết của anh thì bà ta hoàn toàn không biết gì về việc này. Nhưng bà ta nói đêm qua bà mối đã xin nghỉ để về quê mấy ngày.”
“Vậy là bà Nhài bị dắt mũi rồi sao?”
Liên Thiền hỏi, Đinh Hợp gật đầu nói: “Có vẻ mọi chuyện đã đi hơi xa, chỉ sợ chúng ta không có thời gian để điều tra.”
“Nếu như vậy, hay là anh quay về U Minh trước. Một khi có sức mạnh trở lại thì mọi chuyện cũng dễ dàng xếp.”
“Nhưng anh chỉ lo cho Lệ Hoa, bây giờ tất cả các thế lực đều đang nhắm vào cô ấy. Cõi trời còn chưa biết đến sự tồn tại của cô ấy, chỉ sợ chúng ta vừa rời mắt một chút thì cô ấy sẽ xảy ra chuyện.”
“Thúy thì sao, sao chúng ta không đi tìm cô ta?”
Nói thật từ ban đầu Lệ Hoa không tin tưởng Thúy. Hai người kia nghe vậy thì cũng đồng tình mà đi đến chỗ phòng của Thúy xem thử.
Nhưng oái oăm thay, cô ta cũng không có trong phòng. Hỏi gia đinh trong nhà, bọn họ nói Thúy cũng đã ra ngoài từ sáng sớm.
Không chờ được thêm nữa, cả ba người quyết định ra ngoài, đem theo một gia đinh đi đến nhà Thúy. Nhưng đến nơi thì cha mẹ cô ta lại nói cô ta không hề về nhà. Nhưng không hiểu vì sao, đang yên đang lành bọn họ lại khóc náo loạn lên, nói là chắc chắn nhà họ đinh đã g.i.ế.c c.h.ế.t con gái họ, rồi lại về đây giả bộ.
Đau đầu nhức óc, lẽ nào Thuý kia cũng có mưu đồ gì sao. Vợ chồng nhà họ càng khóc càng lớn, kéo cả xóm làng đến Xem. Mũi dùi lại hướng về phía Lệ Hoa, đủ thứ lời cay độc được nói ra từ miệng của hai vợ chồng họ kèm theo những cái chỉ trỏ, bàn tán xôn xao của xóm làng.
“Nè mấy con người ngu ngốc kia, có tin bà đây cắt lưỡi hết cả đám hay không?”
Liên Thiền nhịn không được mà chỉ mặt bọn họ chửi đổng lên, trần tục y như con người. Vậy là bọn người kia là được phen nháo nhào chửi nhau với Liên Thiền. Nhưng Liên Thiền là ai, một mình cô có thể cân hết cả xóm.
Đinh Hợp vốn dĩ đang muốn kéo Lệ Hoa về từ lâu, nhưng Lệ Hoa càng thấy tò mò nên nán lại. Đúng lúc hai bên đang chửi nhau rất dữ dội thì một giọng nói đàn ông vang lên: “Các người không được sỉ nhục con gái tôi, nếu không tôi liều mạng với các người.”
Là cha của Lệ Hoa xuất hiện, vậy là hai bên bây giờ bắt đầu chửi nhau tương xứng rồi đấy. Đinh Hợp điếc hết cả tai, anh không thể chịu được nữa mà nhanh chóng kéo Lệ Hoa đi về.
Trên đường về, Lệ Hoa lại nhìn thấy một người đàn ông và một cô gái đang tranh nhau một hình nộm bằng giấy. Nhìn bọn họ chắc chắn là một đôi vợ chồng, sẽ không có gì nếu như Lệ Hoa không nhìn thấy cái hình nộm đó trông quen quen.
Kéo tay Đinh Hợp đứng lại, Lệ Hoa chỉ tay vào hình nộm rồi nói: “Hình nộm kia... Hình như là hình nộm bái đường với em.”
Đinh Hợp nghe xong thì khẩn trương đứng lại, anh trố mắt nhìn trân trối hình nộm rồi nói: “Em nói cái gì, trước đây bọn họ từng bắt em bái đường với hình nộm ư?”
“Đúng vậy, anh không biết sao?”
Lệ Hoa hỏi ngược lại, Đinh Hợp lắc đầu nói: “Đến anh lấy ai là vợ anh còn không biết nữa là. Bọn người này tà ma ngoại đạo thật đấy.”
Nghe giọng của Đinh Hợp có vẻ hơi tức giận, Lệ Hoa biết là anh lo lắng cho cô. Nhưng nói người ta là tà ma ngoại đạo, vậy anh là con trai của ma vương thì được gọi là gì chứ. Nghĩ đến đây thì Lệ Hoa đột nhiên thấy hơi buồn cười, đồng thời cũng có cảm giác rất lạ.