Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giếng Cổ Trân An - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-03-28 19:46:10
Lượt xem: 103

 

Liên Thiền ấn tay xuống mặt hình nộm một lúc, cô khẽ cau mày, nói: “Không ổn! Thân chủ của cái hình nộm c.h.ế.t tiệt này đã hạ chú nguyền sinh tử với mợ Hoa.”

“Nghĩa là sao?”

Đinh Hợp lo lắng hỏi, Liên Thiền nghiêm túc nói: “Nghĩa là một khi mợ Hoa chưa c.h.ế.t thì không thể tiêu diệt nó.”

“Lẽ nào em cũng không làm được gì ư?”

Nghe Đinh Hợp nói như vậy thì Liên Thiền nói: “Anh cũng biết bùa chú nhân gian chúng ta không giải được. Nếu như giải thì chủ thể sẽ phải chết, như vậy là phá vỡ quy ước.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chúng ta chỉ cần nhốt nó, phong ấn lại là được.”

Liên Thiền nói xong thì lập tức thi pháp. Nhưng lúc này Trình Nhất bên ngoài lại đi vào ngăn cản, anh ta nói: “Không được thi pháp chỗ này. Ban ngày ban mặt, giữa nhân gian các người không được làm loạn.”

Liên Thiền vốn chẳng hiểu sao lại có thành kiến với Trình Nhất thì lúc này lạnh lùng nhìn anh ta mà nói: “Anh là ai?”

Trình Nhất ấp úng không nói, nhưng Liên Thiền xông tới tóm cổ anh ta rồi nói: “Anh là người quản nhân gian có đúng không?”

Trình Nhất yên lặng, mà xưa nay người ta đều mặc định yên lặng chính là đồng ý. Vì vậy Liên Thiền càng thêm tức giận nói: “Mau nói, thân xác của mợ Hoa tao là do ai phong ấn?”

Lệ Hoa lúc này cũng đã để ý tới lời nói của Liên Thiền. Nhưng Đinh Hợp đã không để Liên Thiền nói gì thêm nữa, anh nhanh chóng kéo tay Liên Thiền.

Trình Nhất được thả ra, anh ta rất chi là chán ghét nói: “Bọn U Minh các người đúng là một lũ đáng ghét. Cõi trời đáng ghét nhất thì các người đáng ghét nhì. Suốt ngày dựa vào bản thân có sức mạnh thì xem con người chúng ta không ra gì.”

Đinh Hợp đang định nói gì đó thì Liên Thiền đã nói trước: “Xem ra đúng là như vậy rồi. Mày không biết tại sao bọn tao, chính xác là anh em tao ghét mày à. Chính là bọn mày trước đây đã đuổi g.i.ế.c anh tao không thành nên đã g.i.ế.c và phong ấn chị dâu tao. Để tránh mày không biết thì tao nói luôn một thể cho mày biết, tao không có ưa tất cả bọn bây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-27.html.]

Liên Thiền nói đúng đến nỗi Trình Nhất bật lại không được. Anh ta cũng là lần đầu tiên trong đời bị đàn bà con gái chửi cho nín họng như thế nên có hơi oan ức nhìn Đinh Hợp. Nhưng Đinh Hợp cũng bất lực, vẻ mặt đầy cam chịu kèm theo một cái lắc đầu.

Trình Nhất cũng rất biết nặng nhẹ, anh không muốn làm lớn chuyện mà nhỏ giọng nói: “Công chúa điện hạ xin hãy nể mặt tôi mà giao lại việc này cho tôi làm. Cũng là vì để bớt thêm một rắc rối cho công chúa mà thôi.”

Liên Thiền cũng muốn quậy banh chành lắm nhưng Đinh Hợp và Lệ Hoa đã ngăn cô lại. Dù sao bây giờ bớt một việc còn hơn là thêm một việc. Nhưng Liên Thiền vẫn rất không cam tâm mà nói với Lệ Hoa: “Mợ dám đem sự an nguy của mình vào tay tên này sao. Càng huống hồ ngày đó bọn chúng....”

Không để cho Liên Thiền nói toẹt ra, Đinh Hợp đã kéo tay cô ngăn lại. Lệ Hoa dù đang có rất nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Nhất, chính là bởi vì anh ta đã cứu cô mấy lần, không những thế mà cô còn cảm thấy giữa hai bọn họ có một sự liên kết nào đó. Vuốt vuốt tay Liên Thiền, Lệ Hoa nói: “Yên tâm, anh ta đã từng cứu tôi, chúng ta có thể tin tưởng được ở anh ta.”

Sau khi Trình Nhất mang hình nộm đi mất thì hai cái xác kia cũng tự bốc cháy. Trình Nhất nhìn ánh lửa do Trình Nhất đốt lên, anh nói: “Sao anh ta lại có thứ lửa này?”

Đây hoàn toàn vừa là ngạc nhiên, vừa hoảng sợ. Liên Thiền cũng không nén được cảm xúc mà nói: “Lửa của Quỷ vực, lẽ nào anh ta...”

Đinh Hợp và Liên Thiền không hẹn mà cùng nghĩ đến khả năng Trình Nhất chính là người của Quỷ vực lên nhân gian giả dạng. Hai anh em bọn họ bốn mắt nhìn nhau, thầm trao đổi là nhất định không để cho Lệ Hoa tiếp xúc với anh ta, tiếp xúc càng ít càng tốt.

Mới xoay quanh ít vấn đề thôi mà khi nhìn lại thì sắc trời đã chớm tối, Liên Thiền nói với Lệ Hoa: “Mợ Hoa đừng nghĩ nhiều. Sau này cố gắng càng ít tiếp xúc với cái tên Trình Nhất kia càng tốt. Còn về hình nộm kia em sẽ tìm cách lấy về tự mình phong ấn, mợ cứ yên tâm nhé.”

Tờ mờ tối, Nhạc Xuyên đang ngồi bên Vong Xuyên thì nhìn thấy đò đang sang sông. Cõi U Minh không phân ngày đêm, chỉ dựa vào cảm nhận. Nhạc Xuyên cau mày, rõ ràng anh đâu gạch sổ ai hay sai ai đi bắt người đâu mà có người sang đò cơ chứ. 

Ban đầu Nhạc Xuyên chỉ nghĩ là người cõi Trời cố ý tạo điểm để làm khó mình nhưng đến khi nhìn lại thì lại thấy linh hồn của một người bình thường. Trời tối sầm, Nhạc Xuyên cau mày mấy lần vẫn chẳng thể dung mạo kẻ kia bằng mắt thường. Nhưng khi anh nhìn bằng quỷ nhãn thì lại bất ngờ mà dịu mắt thử xem có phải mình nhìn nhầm không. Trong đám sương độc mù mịt giữa dòng chảy Vong Xuyên, anh nhìn thấy người đứng trên đò không ai xa lạ, chính là bà mối ở nhà họ Đinh. 

Ban sáng vừa xin phép về quê mà tối đến đã đi chầu âm phủ rồi, đúng là nhanh như mất cắp. 

Nhạc Xuyên không tin chuyện này đơn giản, anh vội mở sách ra xem thử thì đúng là tên của mụ ta không hề có trong sổ Tử của nơi này. Vậy là bà ta chưa chết, một người trần mắt thịt với thân xác ấy làm sao có thể bước xuống U Minh được. Trừ phi bà ta không phải người thường, hoặc bà ta đã hóa quỷ. Nhưng điều làm người ta hoang mang đó chính là dưới con mắt của Nhạc Xuyên thì bà ta chính là một người bình thường.

Nhạc Xuyên chưa từng bỏ sót một ai, dưới quỷ nhãn của anh thì dù là chân thân của U Minh vương anh cũng có thể soi ra. Nhưng đây chính thật chỉ là một người bình thường, như vậy xem ra dưới này có kẻ giở trò rồi. 

Nhạc Xuyên nghĩ ngay đến công chúa Thanh Vân, vì thế nhanh chóng gọi Bỉ Ngạn linh xuất hiện, bao phủ dọc hai bên bờ không cho kẻ kia cập bờ. Nhạc Xuyên mặc áo choàng đen, đứng nấp phía sau Bỉ Ngạn linh chờ đợi. Ấy vậy mà bà ta lại không vào bờ, đợi mãi một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên Nhạc Xuyên đã cho lùi Bỉ Ngạn linh trước mặt.

Mặt sông yên ắng không chút gợn sóng, cũng chẳng thấy bóng dáng bà mối và thuyền đâu nữa. Bọn họ biến mất không để lại chút dấu vết, như thể bốc hơi trong chốc lát. Vốn dĩ bình thường vong hồn biến mất giữa sông là chuyện thường. Bởi vì họ nghiệp quá nặng nên để nước sông phán xét. Nhưng vụ án mất cả thuyền thế này, cộng thêm vong hồn là bà mối đã gây ra ba sóng gió trên trần gian thì làm gì có chuyện biến mất dễ dàng như thế được. 

Đang lơ đãng suy nghĩ thì đột nhiên giữa còn sông xuất hiện một xoáy nước lớn. Nhạc Xuyên đã ra hiệu nhưng Bỉ Ngạn linh không thể nhanh bằng xoáy nước kia được. Tình thế cấp bách, Nhạc Xuyên đành mở quạt che phủ trước mặt mình.

Loading...