Giếng Cổ Trân An - Chương 34
Cập nhật lúc: 2024-04-25 21:34:36
Lượt xem: 105
Giếng Cổ Trân An – Chương 34
Ông Phúc nhanh chóng có mặt, Lệ Hoa không biết phải làm sao, cô gọi mãi nhưng chẳng thấy Trình Nhất xuất hiện. Bây giờ ở đây cô chỉ có thể trông chờ vào Trình Nhất, ba tháng trước anh ta để lại cho cô một cái còi, dặn dò nếu như một khi gặp nguy hiểm thì phải nhanh chóng thổi còi, anh ta sẽ xuất hiện. Thế những nãy giờ Lệ Hoa thổi muốn phồng má vẫn không thấy anh ta đâu cả, cô hoài nghi liệu có phải bản thân bị lừa rồi hay không.
“Làm thế nào bây giờ, mẹ sợ lắm.”
Bà Nhài cứ bám bên tay Lệ Hoa mà nói như mếu, ai bảo trước đây bà ta có người chống lưng nên mặc sức làm càn, g.i.ế.c người vô tội. Bây giờ sa cơ lỡ vận thì lại sợ bọn họ quay về báo thù.
“Bình tĩnh, đến thi đón thôi. Nếu như là phúc thì không phải họa, còn nếu là họa thì đành chấp nhận.”
Tất cả mọi người đã dồn về một chỗ, dưới ánh trăng lờ mờ, bóng Hương trắng toát đang dần bước ra cổng rào vào trong sân. Nhìn cái tướng đi kia thì dĩ nhiên không phải người bình thường, từ xa còn đỡ, càng gần trông càng đáng sợ. Hai chân cô ta co quắp lại đi như sắp ngã, hai tay đưa về phía sau, thậm chí cái đầu còn chẳng được thẳng.
Lệ Hoa nhanh chóng đi về phía cái giếng. Cô nhớ Trình Nhất đã từng nói cho cô về ấn chú trên người. Mặc dù anh ta không thể giải được, nhưng mà anh ta đã dạy cho cô một câu chú có thể phá bỏ án chú tạm thời một lúc. Cô rất đặc biệt, cho nên một khi không có ấn chú sẽ thu hút vô số ma quỷ đến ngay.
Trước đây Hương từng nhờ cô đem xác cô ta lên chôn cất nhưng không thành, chắc chắn linh hồn cô ta không ác. Nếu như không có ai độ cho thì bọn họ vẫn phải mắc kẹt, làm ma trong giếng kia.
Nhưng Lệ Hoa còn chưa kịp làm gì thì người ở đã lại hét lên: “Lại thêm một con ma nữa.”
Lệ Hoa quay đầu lại nhìn, con ma kia chẳng ai khác ngoài Thùy cả. Mặc dù cô ta đang bò rạp dưới đất với tư thế còn quái hơn cả Hương, nhưng cô có thể nhận ra ngay. Trước đây cô từng bị Thùy g.i.ế.c suýt c.h.ế.t nên là nhớ dai lắm, không thể quên được.
Thời gian gấp rút, Lệ Hoa nhanh chóng cắn ngón tay nhỏ m.á.u xuống giếng, sau đó đọc lầm bầm câu chú kia. Đợi mãi một lúc chẳng thấy gì, nhưng cô nhanh chóng bị Thùy xông vào bóp cổ.
Lệ Hoa đang bị cô ta bóp cổ và dí đầu xuống giếng, nhìn cái mặt không ra hình dạng của cô ta trông thật đáng sợ. Chẳng có ai dám vào giúp, chỉ có ông Phúc là chạy tới kéo chân cô ta ra. Nhưng sau đó, ông lại bị cô ta quay đầu dọa cho một cái, không ai biết ông đã nhìn thấy gì, chỉ thấy ông ngã ra đất bất tỉnh ngay tức khắc.
Thấy người được cho là gan dạ nhất nhà bị dọa sợ ngất đi, tất cả mọi người đều chạy tán loạn. Lệ Hoa dù đang chật vật giằng co với Thùy, nhưng cô vẫn lớn giọng nói: “Mọi người đừng tản ra, hãy cố gắng hợp sức lại với nhau.”
Lệ Hoa biết tản ra nhất định bọn họ sẽ bị g.i.ế.c hết. Nếu như tụ lại một chỗ, ma quỷ sẽ không biết ra tay với ai trước và khó ra tay, cái lợi thứ hai nữa là mọi người sẽ đỡ sợ và động viên nhau. Nếu như tản ra, ma quỷ sẽ dễ dàng nhắm trúng, khi ấy một mình sợ hãi, đôi khi chưa cần đến bị g.i.ế.c thì cũng đã c.h.ế.t vì sợ rồi.
Nhưng đám người này chẳng nghe lời tí nào, mới gặp chuyện một chút mà đã tan đàn rẽ nghé rồi. Bùa chú này của Trình Nhất chẳng hữu ích gì cả, không những vậy mà còn chẳng nhìn thấy mặt mũi anh ta đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-34.html.]
“Trả mạng cho tao!”
Oan như Lệ Hoa, đã được xơi tái ai đâu mà giờ lại bị đòi mạng thế này cơ chứ. Cô đã bị dìm xuống nước, ra sức phản kháng nhưng vô ích. Mình không được thì cầu người khác giúp, cầu được sống chẳng hèn chút nào cả nên cô đã gọi hết một lượt các tên của những người có khả năng giúp.
Bên kia bà Nhài chạy thục mạng vào nấp trong phòng của Ngạo Vũ trước đây. Dù Lệ Hoa có giải thích thì bà ta cũng không nghe mà cứ lập một ban thờ. Giờ này bà ta đang ngồi trốn dưới đó và cầu cho con trai giúp mình.
Ông Bình bên kia vốn chẳng hiểu chuyện gì, ông ta đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng cót két mở cửa. Vừa mở miệng mắng người ở thì ông ta hơi ngạc nhiên vì chẳng có ai trả lời. Thế là ông ta vén màn ra xem thử thì kinh hãi không thôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, ông Bình nhìn thấy Thùy đang bò dưới đất với cái tướng vô cùng kì dị. Chẳng biết Hương đã đổi chỗ cho Thùy ở ngoài giếng từ lúc nào nữa.
“Quỷ, có quỷ...”
Ông Bình hét lên một tiếng khiếp đảm, sau đó nhảy xuống đất và dùng hết sức bình sinh để chạy. Nhưng không có sự lựa chọn nào ngoài chạy qua chỗ Thùy, khi chạy nang còn chẳng may vấp té. Thế là Thùy quay sang dùng cái mặt kinh tởm của mình để dọa ông ta.
Ông Bình lết ra ngoài, sau đó cố gắng chạy trốn. Bây giờ căn phòng nào cũng trống trơn, ông Bình cố gắng trốn kín nhất có thể. Nhưng dù cho có chạy đến đâu thì ông ta cũng nghe thấy âm thanh đòi mạng của Thùy.
Ai bảo ông Bình làm nhiều chuyện thất đức làm chi, bây giờ nhân quả kéo đến thì lại sợ hãi. Thùy chẳng g.i.ế.c ông ta ngay lập tức mà cô cố gắng giày vò ông ta hết mức có thể. Để cho ông Bình cảm nhận được bản thân là con mồi đang bị thợ săn rượt đuổi và hành hạ.
Sau tiếng hét thảm thiết vang lên của ông Bình, những người còn sống trong nhà đã bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Chỉ sợ đêm nay chẳng có ai sống sót được, nhưng dường như hai người kia chỉ báo thù những kẻ đã bắt nạt mình lúc còn sống mà thôi.
Nhưng Lệ Hoa lại chẳng may mắn được như thế, bất kể đúng sai, dường như cô là tâm điểm thù hận của tất cả thì phải. Cứ như cuộc đời này của cô tồn tại chính là một chuyện sai trái vậy.
Ngay khi Hương sắp buông chân cho Lệ Hoa rơi xuống giếng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Kéo theo phía sau là một tiếng “xẻng” do vật gì đó đổ vở. Hóa ra là bà Nhài đã quay lại cùng với một lọ hoa bằng gốm sứ trên tay để đập vào đầu Hương. Đây là bình hoa mà bà ta yêu thích nhất, nhưng giờ đây bà ta lại liều mình và sinh hy nó để cứu người mà trước đây bà ta muốn g.i.ế.c nhất.
Hương điên tiết, cô ta nghẻo đầu quay lại muốn tóm cổ bà Nhài ném xuống giếng luôn thì đã bị đánh văng ra ngoài. Ngay lúc nguy cấp, may mà Nhạc Xuyên đến kịp. Kéo Lệ Hoa lên Nhạc Xuyên đuổi theo hai đứa kia, nhìn hai đứa nó vừa chạy vừa bò thụt cả mạng trông có chút buồn cười. Nhưng đây đã không phải là người sống nữa nên Nhạc Xuyên chẳng thèm nghĩ suy hay chần chừ mà nhanh chóng xuống g.i.ế.c bẻ xương liền.
Nhạc Xuyên gom cái đống xương bẻ ra được từ hai cái đứa quỷ kia thì bắt đầu đem vào chỗ không có ánh trăng chiếu vào và dùng lửa địa ngục thiêu rụi. Lệ Hoa ngồi co ro bên cạnh, lặng nhìn đống xương đang cháy cùng với những tiếng gào thét trong đêm. Đây không phải linh hồn của hai người họ, linh hồn bọn họ đã được Ngục Cẩu đưa đi từ lâu. Đây chỉ là những oán hồn lang thang được bà mối đưa vào, dựa theo những thù hận của thân chủ mà kí sinh thôi.
Nhìn thấy Lệ Hoa như thế khiến Nhạc Xuyên không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên cô gặp ma. Lần ấy trông cô rất là sợ hãi, chỉ mong tìm được ai đó để dựa vào. Sau thời gian trôi qua, bây giờ tuy rằng cô vẫn chẳng có chút sức mạnh nào để đối phó với ma quỷ, thế nhưng từ ánh mắt cô có thể nhìn ra được cô đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt đã trở nên kiên cường, cho dù vừa bị dìm sắp c.h.ế.t nhưng cô vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi mà bình thản đến lạ.