Giếng Cổ Trân An - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-03-24 11:06:51
Lượt xem: 183
Lệ Hoa giật thót tim, cô đánh rơi cả ly trà trên tay xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên, Xuyến vội vã quỳ xuống đất. Lệ Hoa lần đầu nhìn thấy người ta sắp lạy mình nên cô càng sợ hơn cả Xuyến mà nhảy luôn khỏi ghế quỳ cùng với Xuyến.
“Mợ Hoa, mợ đừng làm như vậy. Xin mợ đừng làm như vậy!”
Xuyến dập đầu dưới đất khiến Lệ Hoa ngơ ngác, cô quay sang nhìn Mai. Mai vội vã đỡ cô dậy rồi nói thầm vào tai cô, lúc này cô mới biết hóa ra Xuyến vì sợ cô trách phạt, sợ vì trà nóng nên cô mới làm rơi ly trà.
Lệ Hoa bỡ ngỡ, đây chẳng phải giống như cô sợ cha mình hay sao. Rốt cuộc bọn nhà giàu làm sao thế, rõ ràng họ đều là vợ của cậu Hợp kia mà.
“Không sao, không phải do cô đâu. Đừng sợ!”
Lệ Hoa nhanh chóng nói với Xuyến, nhưng Xuyến vẫn không dám đứng dậy ngay mà ngẩng đầu lên nhìn bà Nhài. Bà Nhài ghét bỏ ra mặt mà nói: “Mợ đã cho phép thì đứng dậy đi. Chúng mày cứ nhất định làm cho người ta nghĩ tao ác có đúng không?”
“Con không dám thưa bà!”
Xuyến nhỏ giọng nói, sau đó quay sang nói với Lệ Hoa: “Em cảm ơn mợ!”
Lệ Hoa nhìn bộ dạng của Xuyến thì hiểu ra, có lẽ bọn họ mang dang là vợ lẻ của cậu Hợp nhưng cũng sống không khác gi người ở. Bọn họ giống với cô trước đây, luôn sống trong sự sợ hãi. Nếu như vận mệnh của cô tốt hơn một chút thì cô nhất định sẽ không đối xử tệ hay ức h.i.ế.p bọn họ.
Không khí căng thẳng, ông Bình lại cười phá lên rồi nói: “Lâu lắm rồi nhà này mới có được một đứa con gái hiền lành như vậy. Trước đây cưới về đều là một lũ dữ dằn như hổ cái ấy.”
Chẳng ai trả lời ông ta, chỉ có bà Nhài là cười cười nhìn Lệ Hoa với ánh mắt rất lạ. Lệ Hoa lại không dám nhìn lại mẹ chồng, mà cô nhìn về phía Thúy và Thùy. Hai cô nàng kia trông có vẻ lớn hơn cô nhiều tuổi, nét mặt già dặn đang len lén giấu một nụ cười. Nụ cười ấy vừa như giễu cợt lại tựa như chua xót.
Cuối cùng cũng qua được một ải này. May mà chỉ cần dâng trà một lần, nếu như là ngày nào cũng dâng trà chắc là cô sẽ c.h.ế.t mất thôi. Mai nhìn thấy cô căng thẳng như vậy thì cười nói: “Xem mợ sợ chưa kìa. Dù cho thế nào thì mợ cũng là mợ cả được ông bà phú hộ cưới về. Bốn người bọn họ dù có mang được danh phận vợ lẻ thì cũng chỉ như người tình mà thôi. Trong cái nhà này xưa giờ làm gì có cái danh phận nào gọi là vợ lẻ cơ chứ, chẳng qua chỉ là làm cho người ngoài xem thôi.”
Nhìn vẻ mặt của Mai thì dường như nó biết rất nhiều thứ trong nhà này nên Lệ Hoa hỏi: “Sao em biết nhiều vậy?”
“Chẳng có gì mà em không biết cả. Em được nuôi lớn lên trong căn nhà này cơ mà. Em biết rất nhiều thứ, nhưng mợ không cần biết đâu, không tốt cho mợ. Mợ chỉ cần biết vợ của cậu Hợp chỉ có một mình mợ mà thôi.”
“Không nói thì thôi. Nói mới nhớ, cậu hợp kia rốt cuộc bệnh tình ra sao vậy. Lúc nào tôi mới được gặp anh ấy?”
Bây giờ cô mới nhớ ra là mình có chồng đấy. Nghe cô hỏi thì Mai nói: “Nghe chú Bá nói rằng cậu chủ sắp khỏi bệnh rồi. May nhờ có mợ vào cửa đã xung hỉ.”
Chú Bá là người quản lí trên dưới nhà cửa này. Lệ Hoa vẫn chưa thể tin tưởng đến việc xung hỉ gì đó. Cuộc đời của cô trước nay chỉ cần được ăn một bữa cơm no thì đã là tín ngưỡng rồi, cũng chỉ có những người thừa ăn thừa mặc mới ăn no rửng mỡ mà tin tưởng những thứ ấy.
“Mợ ngủ một chút đi. Bà phú hộ nói mợ không cần ăn cơm chung mâm. Đến giờ ăn em sẽ đi lấy cơm cho mợ.”
Mai đã lo hết tất cả cho Lệ Hoa, cứ như nó mới là người có tiếng nói nhất trong nhà này vậy. Lệ Hoa ngủ quên cả cơm trưa, đến chiều thức dậy thì ăn liền mấy chén cơm lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gieng-co-tran-an/chuong-4.html.]
Đây là lần đầu tiên cô được ăn ngon ngủ ấm tới như vậy. Ngôi nhà này được xây dựng rất lớn, được xây theo kiểu nhiều gian, Lệ Hoa được cho ở một căn phòng ở gần gian giữa. Mai dặn dò cô không được đi ra ngoài lung tung, chiều nay nó sẽ ra ngoài đi chợ một chuyến, sẵn tiện nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Lệ Hoa tắm rửa xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối nhưng cô vẫn chưa thấy Mai về. Bây giờ người ở trong nhà vẫn còn đang bận rộn làm việc, cô hỏi một nam gia đinh ở trước cửa: “Cho hỏi....anh có thấy Mai đâu không?”
Nam gia đinh vừa nghe xong thì lại quỳ, anh ta nói: “Lạy mợ đừng gọi con như vậy. Bà mà nghe được, bà đánh con chết.”
Mai đóng rầm cửa đi vào nhà, cô không muốn dây dưa thêm để bị người ta chú ý tới. Dù sao cô cũng chỉ là cô dâu xung hỉ, nên tránh được cái gì thì cố gắng mà tránh.
Nửa đêm, Lệ Hoa đã ngủ được một giấc thì cô giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng cót két. Không nghĩ nhiều, cô tưởng là Mai đã về nhưng vén màn đợi mãi cũng chẳng thấy nó đâu cả.
Tiếng cót két cứ vang lên trước cửa phòng, Lệ Hoa bèn xuống giường đốt đèn đi xem thử. Cẩn thận để đèn lên bàn, cô nhẹ nhàng mở cửa. Mặc dù lúc này đã hơi sợ nhưng cô vẫn cứ nhìn về phía cái giếng trước tiên.
Cái giếng trống trơn không có người ma gì cả, nhưng âm thanh cót két kia vẫn cứ là vang lên đều đều, lúc gần lúc xa. Lệ Hoa bước hẳn ra ngoài, sau đó như vô thức, như thể có thứ gì đó cố tình dẫn dắt cô.
Đi qua mấy gian phòng, cuối cùng Lệ Hoa dừng lại nơi âm thanh cọt kẹt phát ra. Mặc dù cô còn chưa biết được là phòng của cậu Hợp nằm đâu nhưng cô lại có thể nhận ra hơi thở của anh ấy đang vang lên đều đặn bên trong phòng.
Chuyện gì thế này, Lệ Hoa giật mình bụm miệng. Nếu như không phải có chuyện lạ xảy ra thì chắc chắn cậu Hợp kia phải ngủ như heo ấy chứ.
“Cót két!”
Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, điều này càng khiến Lệ Hoa tò mò nhiều hơn. Ban đêm thường người ta sẽ manh động và mất bình tĩnh hơn ban ngày. Nếu như ban ngày thì Lệ Hoa sẽ không tò mò mà xách quần chạy mất. Nhưng đây là ban đêm, nên là cô đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một chút.
Sao trong phòng lại treo nhiều lồng đèn trắng như vậy?
Lệ Hoa tự tò mò, vì bên trong phòng của cậu Hợp treo hẳn...bảy cái lồng đèn màu trắng. Nhưng thứ khiến Lệ Hoa bị thu hút chính là những ngọn đèn bên trong lồng đèn. Nó giống như không có hồi kết mà cứ cháy mãi, và ánh sáng của nó cũng chẳng chân thật chút nào, cứ như là ánh sáng của thế giới khác vậy.
Căn phòng trống trơn chỉ có một chiếc giường đang buông màn trắng. Trên giường có sự chuyển động làm lay lắc tấm màn. Ban đầu Lệ Hoa có suy nghĩ tầm bậy, cô nghĩ rằng cậu Hợp đang ngủ cùng với vợ lẻ cho nên mới không để gia đinh trong phòng. Nhưng sau đó cô lại lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó lướt ngang trong phòng. Thứ ấy nhanh đến nỗi cô chỉ nhìn thấy được đèn lồng khuất trong một nháy mắt. Cơn lạnh đang phủ phục lấy mình, khi cô nghĩ thứ ma quái đó sắp vồ lấy mình thì một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nắm lấy gáy cô và lôi ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề đóng lại, một bàn tay đưa lên như thể niêm phong cánh cửa. Bàn tay ấy trắng toát, dù cho trong đêm tối thì Lệ Hoa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những ngón tay thon dài trắng tinh ấy.
“Không ai dặn cô không được vào đây khi chưa có sự cho phép à?”
Giọng nói đàn ông lạnh lẽo vang lên, lạnh y hệt cái bàn tay của anh ta vậy. Lệ Hoa từ từ quay nhìn lại thì chạm phải một khuôn mặt lạnh tanh trắng toát thiếu sức sống. Trên giữa trán anh ta có một đóa hoa nhiều cánh màu đỏ, ngũ quan kia vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã thấy vô cùng đẹp trai.
“Cô là ai vậy?”
Người đàn ông hỏi, Lệ Hoa ấp úng nói: “Tôi... Tôi là Lệ Hoa, là vợ mới cưới của cậu Hợp.”
“À, hóa ra là cô. Chào cô, tôi tên là Nhạc Xuyên, em họ của anh Hợp.
Hai má Lệ Hoa dần nóng lên đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đàn ông như thế, mà đây còn là đàn ông rất đẹp trai cho nên không khỏi đỏ mặt. Trông hai bọn họ bây giờ giống như là quỷ mặt trắng với quỷ mặt đỏ vậy, cứ lù lù đứng trong đêm tối.