GIỌNG NÓI CỦA EM - 3
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:31:20
Lượt xem: 1,476
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chẳng ai để tâm đến món ăn trước mặt.
Tôi đã quen với việc uống rượu từ khi ở sư môn, nên càng uống càng nhiều.
Càng uống, sắc mặt Vệ Lan càng lạnh đi.
Khi bữa tiệc kết thúc, Triệu Văn Khải muốn đưa thầy Tống về nhà.
Anh lo lắng hỏi tôi:
"Phàm Âm, em tự về được không?"
Tôi chống chọi với cơn choáng váng, nói:
"Không sao, em tự về được."
Triệu Văn Khải rời đi.
Không gian quanh tôi dần trở nên tĩnh lặng.
Làn không khí lạnh lẽo của mùa thu lùa vào mũi tôi theo từng cơn gió.
Tôi không đứng vững, tựa vào bồn hoa gần tường để giữ thăng bằng.
Vừa định lấy điện thoại gọi xe, tôi thấy Vệ Lan bước ra từ bên trong.
Cửa kính trong suốt lặng lẽ mở ra.
Gió thổi tung mái tóc đen của anh.
Ánh mắt anh tối sâu như màn đêm.
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
"Bạn trai cô để cô tự gọi xe về à?"
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, hương xà phòng nhẹ nhàng vương trong gió, lấn át mùi rượu trên người tôi.
Vệ Lan lạnh nhạt nói:
"Triệu Phàm Âm, gu của cô tệ thật đấy."
Tôi cố giằng tay ra, nhưng anh càng siết chặt hơn.
Những cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, giọng tôi nghẹn ngào:
"Tôi thế nào không đến lượt anh nói! Chúng ta chia tay rồi!"
"Thật sao?"
Vệ Lan cười lạnh, đôi mắt anh bừng lên lửa giận:
"Vậy chúng ta bàn chuyện khác nhé, cô giáo Triệu."
"Tối nay, dạy tôi bài học đi."
04
Vệ Lan kéo tôi vào khách sạn.
Cơn lạnh dần tan biến khi tôi lảo đảo đi theo anh.
"Mai tôi dạy anh được không?"
"Không được."
Vệ Lan không để tôi có cơ hội thoái thác, bàn tay anh nắm chặt đầy kiên quyết.
Tôi đành im lặng, cúi đầu theo anh vào thang máy và lên phòng.
Căn phòng chìm trong bóng tối, không ai bật đèn.
Rượu trong dạ dày tôi cuộn trào, khiến cả người nóng bừng.
Khi Vệ Lan định rời đi, tôi hoảng loạn nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.
Anh khựng lại, cười nhạt:
"Cô cố ý, đúng không?"
Tôi như bị bỏng, lập tức rụt tay lại:
"Tôi bị quáng gà…"
"Ồ, quáng gà sao…"
Anh bất ngờ trói c.h.ặ.t t.a.y tôi và ép tôi vào bức tường lạnh lẽo.
"Vậy thì dạy tôi thế này đi, cô giáo Triệu."
Hơi thở anh gần sát bên tai tôi, nóng rực và dồn dập, khiến tôi choáng váng.
Rồi tôi nghe thấy giọng anh:
"Anh thích em."
Tim tôi thắt lại, như có gì đó siết chặt.
"Anh nói gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giong-noi-cua-em/3.html.]
Vệ Lan ung dung, giọng lạnh lùng:
"Câu này tôi nói mãi không chuẩn, cô chỉ cho tôi đi."
Tôi nuốt khan, đáp:
"Rất chuẩn rồi."
"Thật à?" – Anh ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Anh yêu em, nói thế này đúng không?"
Thật là… c.h.ế.t người mà…
Tôi hít sâu, cúi đầu né tránh.
Vệ Lan giữ chặt tôi, chăm chú nhìn vào gương mặt tôi:
"Đến lượt cô sửa cho tôi rồi, cô giáo Triệu."
"Anh yêu em, nói thế nào mới đúng?"
Ba chữ này, đã rất lâu rồi tôi không thốt ra.
Khó nói quá.
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc kêu vang, hòa nhịp với tiếng tim tôi đập loạn nhịp.
Một lúc sau, giọng tôi nghẹn ngào:
"Em yêu anh*."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
(*) Trong tiếng trung, “Em yêu anh” hay “Anh yêu em” đều phát âm là 我爱你 (Wǒ ài nǐ)
Vệ Lan nâng mặt tôi lên và ra lệnh:
"Nói lại lần nữa."
Bóng tối tan đi, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi hình bóng của Vệ Lan, trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của tôi.
Nước mắt tôi lăn dài, nghẹn ngào nhắc lại:
"Em yêu anh."
Nụ hôn của Vệ Lan rơi xuống, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Khiến tôi gần như không thở nổi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, phá vỡ nụ hôn.
Chúng tôi chạm trán nhau, trán kề trán.
Vệ Lan thở dốc, lục trong túi tôi lấy điện thoại.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, từng đường nét hiện rõ, góc cạnh sắc sảo.
Đôi mắt anh cháy bỏng một khao khát điên cuồng.
Tôi nhìn thấy tên người gọi – Triệu Văn Khải.
"Chia tay đi." – Vệ Lan khàn giọng, "Triệu Phàm Âm, chia tay với hắn."
Nhưng thực ra tôi đâu có yêu đương với ai.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giúp cả hai lấy lại chút lý trí.
Tôi đẩy Vệ Lan ra:
"Tôi... tôi phải về trường rồi."
Hy vọng trong mắt anh từ từ tan biến, ánh nhìn dịu dàng lại chìm vào tĩnh mịch.
"Triệu Phàm Âm, em không thể quay lại được nữa."
"Anh… có ý gì?"
Cùng với tiếng ‘tít tít’ khe khẽ, Vệ Lan tắt máy trợ thính.
"Anh không muốn bỏ qua em. Em là của anh."
Nói xong, anh mất kiểm soát và lại chiếm lấy đôi môi tôi.
Với bản năng thiên bẩm, mỗi khi tôi sắp không thở nổi, anh lại cho tôi chút không gian để hít thở, rồi lại lặp lại trò chơi tàn nhẫn.
Như thể anh đang chơi đùa với một kẻ địch hấp hối, điêu luyện và tự tại.
Hiển nhiên, anh đang trả đũa sự do dự của tôi vừa rồi.
Tôi thở hổn hển cầu xin:
"Vệ Lan, anh đeo máy trợ thính vào, em có chuyện muốn nói—"
Anh kéo tay tôi chui vào bên dưới áo sơ mi của mình:
"Nói thế này đi."
Dưới ngón tay tôi là những múi cơ cứng rắn và nóng như than hồng đang cháy.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, như một con sói đói đầy thèm khát.
Trẻ trung và tràn đầy dục vọng.