Giương buồm ra khơi - 2
Cập nhật lúc: 2024-08-04 12:47:49
Lượt xem: 313
Còn ta, vì ảnh hưởng của vết thương mà không thể làm việc quá sức, chỉ có thể an dưỡng thật tốt, Thái hậu nương nương ưu ái ban cho ta thôn trang nước suối ở ngoại ô kinh thành.
Để thanh trừ hoàn toàn tàn dư của Ngũ hoàng tử, Tô Thanh Hoài đành phải đưa ta đến thôn trang nước suối, sau đó toàn tâm toàn ý ở dưới trướng Thái tử, trợ giúp Thái tử tranh đoạt thiên hạ.
03.
Khi ta gặp Tô Thanh Hoài lần đầu tiên, ta đã biết mình sẽ gả cho hắn.
Bệ hạ tính tình đa nghi, Tô Thanh Hoài trong tay có ba mươi vạn kỵ binh tinh nhuệ đang đóng quân tại kinh thành, bệ hạ đương nhiên sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Còn ta, thân là đích nữ của Trấn quốc tướng quân lại được Thái hậu nuôi dưỡng, vì ơn nghĩa này, cho dù sau này Tô Thanh Hoài có thật sự tạo phản, ta cũng sẽ không hề do dự đứng về phía Bệ hạ.
Vì vậy, ta trở thành lựa chọn thích hợp nhất để tứ hôn cùng Tô Thanh Hoài.
Nằm ngoài sự suy tính của triều đình, ta đã thực sự động lòng với Tô Thanh Hoài.
Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, ta mặc một y phục màu xanh ngồi dưới gốc hoa đào đọc Kinh thi: “Đào chỉ yêu yêu, chước chước kỳ họa”.
Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Tô Thanh Hoài, ta không những không hoảng sợ mà còn ngạc nhiên.
Trên đời này còn có nam nhân dễ nhìn như vậy!
Khác với Thái tử cao không thể với tới, khác với Tam hoàng tử phong lưu rất khác biệt, càng khác với Ngũ hoàng tử trong trẻo lạnh lùng nham hiểm.
Khác với Thái tử thâm tàng bất lộ, khác với Tam hoàng tử phong lưu và thậm chí khác với sự lạnh lùng nham hiểm của Ngũ hoàng tử. Hắn mặc y phục màu trắng, trông giống như thần tiên, đôi mắt như dòng suối trong veo, sâu thẳm và ấm áp.
Ta bắt gặp ánh mắt của hắn, bối rối hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi xuất hiện tại trong cung?”
Hắn hơi giật mình, dường như chưa từng thấy nữ nhân nào bạo gan như ta. Hắn mỉm cười với ta và nói: “Y phục của nàng và hoa đào tương trợ cho nhau rất thi vị. Vô cùng tao nhã.”
04.
Sau này, cung nữ Phúc Bảo nói với ta rằng nam nhân ngày đó là Tô tiểu tướng quân, vị tướng kiêu dũng nhất Đại Chu bấy giờ. Ta chợt nhận ra hắn chính là Tô Thanh Hoài! Nếu không phải nghe Phúc Bảo nói, ta tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra hắn có thể dẫn quân đuổi người Hồ rút lui ba trăm dặm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giuong-buom-ra-khoi/2.html.]
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Kể từ ngày đó, ta âm thầm hỏi thăm sở thích của vị tiểu tướng quân ấy.
Tô Thanh Hoài thích nữ nhân dịu dàng và tài giỏi nên ta cất cung, dẹp ngựa sau đó chuyển sang đọc thi thư.
Biết Tô Thanh Hoài có hứng thú với y thuật, trong khi những nữ nhân khác đang ngắm hoa trong Ngự hoa viên thì hàng ngày ta đều đến Thái y viện để học y thuật.
Điều đáng nói là ta thực sự có thiên phú. Chỉ trong vài năm, y thuật của ta có thể sánh ngang với các ngự y trong triều. Ta đã dốc hết tâm sức và cuối cùng đã biến mình trở thành kiểu nữ nhân mà hắn yêu thích.
Ta ngâm mình trong nước suối, nhớ lại từng đoạn hồi ức ấy, vết thương của ta dần dần hồi phục dưới sự chăm sóc của các thái y. Nửa tháng trước ta nhờ Cẩm Châu đưa thư đến phủ tướng quân, nhưng bây giờ vẫn không thấy hồi âm.
“Tiểu thư, đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa nhận được thư hồi âm của cô gia, nô tì đã nghe ngóng được một việc đó là... Cô gia đã đưa một nữ nhân vào phủ sau khi người rời phủ được ba tháng.”
Phúc Bảo (Đoạn này tác giả viết là Cẩm Châu, nhưng xét tình huống thì không phù hợp nên team đổi lại thành Phúc Bảo) nhìn ta và nói một cách thận trọng: “Ngươi nói linh tinh gì đó? Hiện giờ thân thể phu nhân còn chưa hồi phục, nhất định không được tức giận, tự mình đi ra ngoài lĩnh phạt đi!”
Khi ta thành thân, Thái hậu đã giao Phúc Bảo cho ta làm nha hoàn thiếp thân. Khi ta vào phủ tướng quân, Phúc Bảo nắm quyền quản sự trong viện của ta, có lẽ vì nàng xuất thân từ hoàng cung nên các tiểu nha đầu khác vô cùng sợ nàng.
05.
Sau nhiều do dự, ngày hôm sau ta quyết định hồi phủ cùng Cẩm Châu và Phúc Bảo.
Xe ngựa vừa dừng lại trước phủ, ta nhìn thấy Tô Thanh Hoài xa cách đã lâu.
Hai năm nay hắn rất ít khi đến thăm ta, sợ gây rắc rối không cần thiết nên chúng ta chỉ gửi thư bày tỏ tình cảm, lần cuối cùng ta nhận được thư của Tô Thanh Hoài đã là vào ngày hạ chí. Nghĩ lại cũng đã nửa năm rồi không nhận được thư của hắn.
Ta vừa xuống xe, đang định nhẹ nhàng gọi hắn, lại thấy hắn bước xuống xe với một nữ nhân khác, tay trong tay vô cùng dịu dàng. Nụ cười của ta đọng lại trên mặt.
Buổi chiều mùa thu, nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây.
Tô Thanh Hoài nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên.
Nữ nhân theo sau hắn có dáng người mảnh khảnh, nốt ruồi dưới mắt hết sức phong tình, khi nhìn thấy ta đang nhìn nàng, đôi mắt ươn ướt như con nai nhỏ bị kinh sợ, trốn ở sau lưng Tô Thanh Hoài.