Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIÚP VIỆC MUỐN TRỞ THÀNH MẸ KẾ CỦA TÔI - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-11-06 17:03:19
Lượt xem: 789

1

 

"Ba với dì Hứa vừa mới cưới, con rể làm con cái thì phải thể hiện chút thành ý chứ nhỉ."

 

Vừa bước vào cửa, tôi nghe thấy ba tôi đang yêu cầu chồng tôi, Tề Đại, điều đó.

 

"500 nghìn tiền sính lễ, mua một căn nhà khác trong cùng khu này, để sau này khi con cái ra đời, Đóa Đóa là con gái cũng có thể giúp trông nom."

 

Mặt tôi sa sầm lại bước vào, cả căn phòng lập tức im bặt.

 

Ba tôi bị liệt hai chân, ngồi trên xe lăn, dì Hứa thấy tôi vào thì đứng bật dậy theo phản xạ.

 

Tôi xem như không nhìn thấy, tiến lại phía chồng tôi, Tề Đại, rồi nói:

 

"Tề Đại, nếu ba anh bị lừa kết hôn thì không biết đi báo cảnh sát à? Cãi cái gì mà cãi?"

 

Tề Đại tủi thân nhìn tôi, sau đó chạy tới, "Không phải đang đợi em đến sao?" Tôi trừng mắt nhìn anh ấy một cái, anh chỉ cười hề hề rồi đứng sau lưng tôi.

 

Ba tôi quay mặt đi không nói gì, còn tôi thì nhìn dì giúp việc đang ngồi đó với vẻ lúng túng xen lẫn chút đắc ý, tôi lạnh lùng nói:

 

"Dì Hứa, dì làm ở đây cũng gần ba tháng rồi phải không? Lương một tháng mười lăm nghìn tôi chưa hề chậm trễ trả, công việc của dì chỉ là lo bữa ăn và dọn dẹp, còn việc tắm rửa và thay đồ cho ông ấy, tôi đều thuê người khác làm. Ông ấy đã bị liệt trên xe lăn, làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho dì?"

 

Bà ta nhìn ba tôi mà không biết phải nói gì: "Phụ nữ vẫn cần có mái ấm riêng, là chủ nhân của chính mình, làm người giúp việc mãi thì cũng chỉ là nô lệ của người ta thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giup-viec-muon-tro-thanh-me-ke-cua-toi/chuong-1.html.]

 

Tôi bật cười lạnh: "Dì đúng là có số làm nô lệ, tôi còn chưa xem dì là nô lệ mà dì đã tự quỳ xuống rồi."

 

Ba tôi nhíu mày không hài lòng nói: "Con nói cái kiểu gì thế? Đây là thông báo, không phải thương lượng! Ba đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không thể tự quyết định cuộc sống của mình sao?"

 

Tuổi này rồi mà vẫn không quản nổi nửa dưới của mình, đúng là đồ háo sắc.

 

Tôi mỉa mai nói: "Đã ngồi xe lăn rồi, mà còn không hiểu tại sao người ta lại để ý đến ông? Muốn tự mình quyết định mà còn đòi tôi bỏ tiền ra cưới vợ cho ông, thật là ngồi mát ăn bát vàng."

 

Không kìm được, tôi buông thêm một câu: "Mẹ nó, phiền nhất là cái bọn hay làm bộ!"

 

Ba tôi ôm ngực, không tin nổi nhìn tôi, "Mày... đúng là đứa con bất hiếu!"

 

Sau đó ông ta thở dài, bắt đầu xuống nước: "Dì Hứa đã có thai rồi, bà ấy lén đi khám, là con trai đấy. Con biết đấy, cả đời ba về ở rể cho mẹ con, con cũng không mang họ Lý của ba. Ba không cầu gì lớn lao, chỉ mong sau khi c//hế//t có thể ngẩng mặt với tổ tiên. Ông trời không phụ lòng, cuối cùng cũng ban cho ba một đứa con trai khi ba sắp bước qua cầu Nại Hà."

 

Ông nói với vẻ chân thành, còn dùng tay lau khóe mắt: "Đóa Đóa, cả đời ba chưa bao giờ cầu xin con điều gì, lần này cứ coi như ba van xin con vậy."

 

Tôi thờ ơ nhìn ông ta diễn trò, tiện tay cầm lấy quả táo mà Tề Đại mang đến cắn một miếng.

 

"Tôi không có tiền... tôi và Tề Đại làm ăn lương thiện, đâu có số làm giàu nhanh như thế."

 

Ông ta gấp gáp nói: "Ông ngoại con không phải còn để lại cho con một khoản thừa kế sao! 500 nghìn tiền sính lễ chắc chắn con có thể chi được."

 

Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc bén.

Loading...