GỬI GIÓ - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:22:37
Lượt xem: 1,131
Quả thật là đắc thắng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bị nhìn thấu.
Lâm Ca đã nhìn thấu tình cảm chưa từng nói ra của tôi dành cho Tạ Trì.
Tôi chắc chắn rằng, vụ vu khống này là có chủ ý.
Sau khi từ phòng y tế trở về, Tạ Trì mới đến tìm tôi.
Gió chiều thổi tung mái tóc, anh ấy tựa vào lan can, cúi mắt nhìn tôi: “Chỉ là chuyện một câu nói thôi, sao em lại coi trọng đến thế?"
Giọng điệu vẫn như thường ngày, chẳng có gì khác biệt.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được, anh ấy cũng như tất cả mọi người, đang trách móc tôi.
Cổ họng như bị tắc nghẽn, tôi không thốt nên lời.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Em không hiểu, tại sao cô ta chỉ cần khóc một chút thôi, thì người sai lại trở thành em?"
Tạ Trì nhìn tôi, ngẩn người trong giây lát.
Có lẽ bộ dạng cố nén khóc của tôi trông rất buồn cười, nên khiến Tạ Trì dịu đi vẻ căng thẳng.
"Em không làm gì sai cả." Tạ Trì thu hồi ánh mắt: “Anh chỉ nghĩ rằng, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên quá khó coi."
Tiếng chuông vào lớp vang lên gấp gáp, khiến nhịp tim tôi đập liên hồi, không ngừng nghỉ.
Tôi đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn Tạ Trì, một cảm giác chua xót bỗng dâng lên trong lòng.
Rốt cuộc là không cần làm cho mọi chuyện trở nên khó coi, hay là điều gì khác?
3.
Khi tan học, Tạ Trì đã biến mất.
Chỗ ngồi của Lâm Ca cũng trống không.
Có người nhắn lại với tôi rằng Tạ Trì có việc, bảo tôi tự về nhà trước.
Tôi khẽ "ừ" một tiếng, không biết nên cảm thấy thế nào.
Trên đường về, những nhóm bạn hai ba người đạp xe cùng nhau, tiếng cười nói rộn rã.
Tôi cúi đầu đạp xe, không hiểu sao, bỗng nhiên có rất nhiều kí ức ùa về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gui-gio/chuong-02.html.]
Trong khu chung cư cũ, cái tên Tạ Trì nổi tiếng lừng lẫy.
Ai nhắc đến cũng biết tuy Tạ Trì nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người luôn bênh vực bạn bè.
Hễ tôi có xích mích với ai, Tạ Trì luôn là người đầu tiên xông ra bảo vệ tôi mà không cần biết phải trái.
Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống với bà nội trong khu chung cư cũ và thường bám theo sau Tạ Trì, miệng luôn gọi "anh ơi anh à".
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu né tránh hai từ đó một cách kỳ lạ.
Tôi gọi đầy đủ cả họ tên anh ấy là Tạ Trì.
Tạ Trì giúp tôi đeo cặp sách, lười biếng nhìn tôi: “Cánh đã cứng rồi à, giờ dám gọi thẳng tên luôn sao?"
Như thể bị nhìn thấu điều gì đó, tôi ầm ĩ lên tiếng với âm điệu cao vút: “Anh gì chứ! Cậu cũng chỉ hơn tôi có mấy ngày thôi!"
Như cố tình chọc tức anh ấy, tôi hét lên: “Gọi Tạ Trì, Tạ Trì Tạ Trì Tạ Trì!"
Tôi cứ nghĩ Tạ Trì sẽ lại trêu chọc tôi như trước, nhưng anh ấy lại không làm vậy.
Anh ấy đứng yên nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất lực nói: “Được rồi được rồi, không quản nổi nữa."
Sau đó, anh ấy lại lẩm bẩm: “Đúng lúc, anh cũng chẳng thích cách gọi 'anh trai' đâu."
...
Khi tôi lấy lại tinh thần thì bầu trời đã tối đen.
Khoảng cách từ trường đến nhà không xa, nhưng trên đoạn đường này, đầu tôi giống như con quay, cứ ngoái lại 108 lần.
Trên con đường nhỏ tối tăm, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
4.
Ngày hôm sau, Tạ Trì vẫn như thường lệ đợi tôi cùng đến trường.
Dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi.
Chỉ là trên đường đi, tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giả vờ thờ ơ hỏi Tạ Trì tại sao hôm qua về muộn.
Tạ Trì giải thích hời hợt rằng vì có việc nên bị chậm trễ.
Anh ấy không nói lý do, nhưng tôi đã nhanh chóng biết được.
Bởi vì vừa vào lớp, tôi đã thấy Lâm Ca ngẩng đầu cười với Tạ Trì.