Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GỬI GIÓ - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:44:31
Lượt xem: 2,783

Tôi hỏi anh ấy: “Tại sao Lâm Ca lại ở đây?"

 

Tạ Trì không ngờ tôi lại thảm hại đến thế, sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi.

 

Tôi cảm thấy nước mắt mình cứ đảo quanh hốc mắt, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là chúng sẽ rơi xuống.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Trì, lặp lại câu hỏi: "Tại sao, Lâm Ca lại ở đây?"

 

"Những ngày qua, anh đều ở cùng cô ta à?"

 

"Hôm nay, anh còn đích thân đi đón cô ta đến đây phải không?"

 

Lâm Ca đến đây sạch sẽ gọn gàng.

 

Còn tôi, vào ngày sinh nhật lại như một con gà bị rớt xuống nước, trở thành trò cười của tất cả mọi người.

 

Tạ Trì biết rõ tôi rất ghét Lâm Ca.

 

Tôi đã nói không chỉ một lần, tôi không muốn tiếp xúc với Lâm Ca nữa.

 

Tại sao lại phải là hôm nay, tại sao lại phải là lúc tôi chật vật nhất?

 

Tạ Trì đứng sững tại chỗ, cổ họng anh ấy động đậy: “Lâm Ca nói cô ấy muốn xin lỗi em một cách nghiêm túc vào hôm nay, mời nhiều người làm chứng, còn chuẩn bị quà sinh nhật, nên anh mới..."

 

Tạ Trì bỗng nắm chặt cổ tay tôi: “Anh muốn nhân hôm nay giải tỏa hiểu lầm, Lâm Ca thực sự khá tốt, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên quá căng thẳng..."

 

"..."

 

Không cần thiết.

 

Lại là không cần thiết.

 

Đúng là không cần thiết.

 

Tôi nhìn Tạ Trì, từ từ gỡ từng ngón tay anh ấy ra.

 

Sau đó tháo luôn cả vòng tay trên cổ tay và trả lại cho anh ấy.

 

Tôi không làm ầm ĩ như lần trước, cũng không nói gì cả.

 

Những thứ đã từng níu kéo thật lâu, đột nhiên vào một khoảnh khắc nào đó lại không còn muốn nữa.

 

Ngày tôi rời đi, tôi không nói cho Tạ Trì biết.

 

Chỉ là một buổi chiều bình thường như vậy, tôi và Tạ Trì đã chấm dứt hoàn toàn.

 

7.

 

Dì nhỏ đã giúp tôi làm thủ tục chuyển trường.

 

Dì nói khi nhắc đến tên tôi, bỗng có một cậu học sinh chạy ra ngay giữa giờ học.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gui-gio/chuong-05.html.]

Hỏi đi hỏi lại tôi đã chuyển đi đâu.

 

Dì hỏi tôi, đó có phải là một người bạn rất tốt không.

 

Tôi lắc đầu, khẽ nói: “Không phải nữa."

 

Dì không nói cho Tạ Trì biết.

 

Tạ Trì cũng sẽ không tìm thấy tôi.

 

8.

 

"Sao cậu thảnh thơi thế Tô Kỳ? Không thấy căng thẳng à? Boss bảo buổi tiệc tối nay toàn những nhân vật tai to mặt lớn trong giớ không đấy!"

 

Tiếng của đồng nghiệp Tống Viện bên cạnh kéo tôi về thực tại.

 

Trước mắt tôi là sảnh tiệc náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa tột cùng.

 

Đã tròn bảy năm kể từ khi tôi chuyển trường vào năm đó.

 

Sau khi chuyển trường, tôi không còn lo lắng gì nữa, lao đầu vào học tập.

 

Kết quả thi đại học vượt ngoài mong đợi.

 

Tốt nghiệp đại học xong, tôi cũng thuận lợi vào làm việc tại công ty này.

 

Sau khi hoàn hồn, tôi sững sờ một giây, rồi đáp: "Yên tâm đi, bọn mình chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, chẳng có chuyện gì đâu."

 

"Cậu mà vô danh á? Mới vào công ty có ba năm đã leo lên vị trí mà người khác mười năm chưa chắc đã tới được!"

 

Vừa dứt lời, phía trước hội trường bỗng xôn xao.

 

Lờ mờ trong tiếng ồn ào, tôi nghe loáng thoáng vài tiếng "Tiểu Tạ tổng".

 

Tống Viện bên cạnh tôi nuốt nước bọt: "Tiểu Tạ tổng á? Doanh nhân trẻ đầy triển vọng mấy năm gần đây đấy. Nhà giàu có đã đành, tự mình khởi nghiệp cũng thành công vang dội. Anh ấy cũng đến sao?”

 

Toàn thân tôi bỗng cứng đờ.

 

Như chợt nhớ ra điều gì.

 

Ngẩng đầu nhìn lên.

 

Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo bị vây giữa đám đông, bộ vest may đo vừa vặn, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

 

Gương mặt nghiêng quen thuộc ấy khiến tôi bất chợt có cảm giác thân quen đến lạ.

 

Tôi vô thức quay người định rời đi.

 

"Tô Kỳ!"

 

Một giọng nói cắt đứt mọi hy vọng thoát thân của tôi.

 

Loading...