Hạ Dạ Sắc Vi - Chương 15,16: Điều tra là rõ.
Cập nhật lúc: 2024-07-24 20:52:49
Lượt xem: 3,441
15.
Phó Hành Diễn ngày càng tập luyện thường xuyên hơn, tôi muốn anh tập trung vào việc tập luyện nên đề xuất giảm bớt số lần gặp nhau.
V/ết th/ương trên xương đòn của tôi đã lành, nhưng để lại một vết sẹo dài bằng ngón tay.
Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ khi tôi mặc đồ. Tôi đã thoa thuốc trị sẹo nhưng vẫn không hiệu quả.
Nên định phẫu thuật để sửa chữa.
Hệ thống online: [Chủ nhân, ở đây có kem trị sẹo đặc hiệu, hoàn thành ba lần nhiệm vụ là có thể đổi lấy một lọ kem trị sẹo đó!]
Mắt tôi sáng lên, nhưng nhanh chóng trở nên u ám.
"Phó Hành Diễn sắp đi nước ngoài tham gia cuộc thi quyền anh rồi, bây giờ không quấy rầy anh ấy thì tốt hơn, tránh làm anh ấy phân tâm."
Hệ thống thăm dò: [Cũng có thể đổi mục tiêu nhiệm vụ, như Tô Trần Tuấn chẳng hạn, hê hê hê.]
Lời của hệ thống vừa dứt, trùng hợp có điện thoại của Tô Trần Tuấn gọi đến.
Những ngày này anh ấy gửi cho tôi không ít tin nhắn, nhưng tôi đều không trả lời.
"Dạ Vi, những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, là tôi hôm đó quá mạo muội, không nên đưa cho cô thẻ phòng."
"Tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ muốn nói về việc hợp tác lưu diễn, cô đừng quá bận tâm đến chuyện kia."
"Tôi đang đợi cô ở quán cà phê dưới tầng phòng tập của cô, gặp nhau nhé!"
"Nếu cô không đến, tôi sẽ đợi ở đây đến khi quán đóng cửa."
Cuộc gọi này kết thúc, tôi vẫn không có ý định sẽ đi đến quán cà phê.
5 giờ rưỡi chiều, phòng tập đóng cửa.
Xe của tôi đậu ở bãi đỗ xe ngoài quán cà phê.
Lúc tôi xuống xe, thấy Tô Trần Tuấn vẫn ngồi ở góc quán cà phê đợi.
Anh ấy đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, trông có chút cô đơn.
Tô Trần Tuấn thấy tôi, lập tức đứng dậy đi về phía này.
Anh ấy tháo kính râm, mỉm cười: "Dạ Vi, tôi đã đợi cô ba tiếng rưỡi, không biết có vinh dự mời cô một ly cà phê không?"
Từ lúc tôi cúp máy đến giờ, thật sự đã ba tiếng rưỡi.
Thấy anh ấy thành ý như vậy, một ly cà ohee cũng khong phải vấn đề gì quá to tát.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Chúng tôi cùng đi vào quán.
Sau buổi biểu diễn lần trước, nhờ bản piano cuối cùng và điệu múa, chúng tôi thu hút được không ít fan CP.
Tô Trần Tuấn lấy từ dưới bàn ra một bó hoa tươi, tỏ tình với tôi: "Dạ Vi, tôi thích cô, cô có thể làm bạn gái tôi không?"
Tôi chỉ thích nghe bài hát của Tô Trần Tuấn chứ không muốn yêu anh ấy.
Tôi thích kiểu người như Phó Hành Diễn, vì vậy khi hệ thống bảo tôi chinh phục Phó Hành Diễn, tôi mới hợp tác như vậy.
Tôi mỉm cười từ chối: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Lời vừa dứt, Phó Hành Diễn đẩy cửa quán cà phê, đi về phía tôi.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác vai tôi, lạnh lùng nhìn Tô Trần Tuấn: "Dạ Vi là bạn gái tôi, sao, anh muốn làm kẻ thứ ba à?"
Tô Trần Tuấn khinh thường nói: "Anh chẳng phải là vệ sĩ của cô ấy sao? Với mức thu nhập của anh, lấy gì để mang lại hạnh phúc cho Dạ Vi? Anh xứng sao?"
Ánh mắt Tô Trần Tuấn nhìn vào hai bàn tay tôi và Phó Hành Diễn đang nắm chặt nhau.
Tôi không rút tay ra, để yên cho Phó Hành Diễn nắm lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ha-da-sac-vi/chuong-1516-dieu-tra-la-ro.html.]
Thái độ của tôi đã rất rõ ràng, tin rằng Tô Trần Tuấn cũng đã nhìn thấy.
Phó Hành Diễn nắm tay tôi đứng dậy, bỏ lại một câu: "Tôi có xứng hay không, anh điều tra rõ rồi hãy nói."
16.
Lên xe, tôi hỏi Phó Hành Diễn: "Vừa rồi anh nói điều tra rõ là ý gì? Điều tra gì?"
"Không có gì, về nhà anh ăn tối đi, anh nấu." Phó Hành Diễn lái xe về phía nhà anh.
Bữa tối anh nấu bít tết, mở một chai rượu vang, còn cắm đầy hoa hồng trong nhà.
Sau bữa tối còn thần bí lấy ra một hộp quà, bảo tôi tự tay mở ra xem.
Tôi nghi hoặc mở ra, đập vào mắt là một bộ đồ lót và một chiếc váy ngủ bằng lụa.
Không phải là anh đang khó khăn sao? Còn mua quà tặng tôi nữa.
Hệ thống online: [Chủ nhân, có muốn kem trị sẹo không?]
Muốn! Tôi rất muốn.
"Muốn thử xem có vừa không?" Phó Hành Diễn kéo tôi trở lại hiện thực.
"Được, tôi thử." Tôi cầm quà anh ấy tặng, vào phòng tắm rồi mặc lên.
Kích cỡ rất vừa vặn, hệt như được đặt may riêng cho tôi, tôn lên từng đường cong cơ thể.
Phó Hành Diễn ôm tôi từ phía sau, nhìn vào gương, ánh mắt nóng bỏng: "Tối nay đừng đi nữa, được không?"
"Anh còn ba ngày nữa là thi đấu rồi, không ảnh hưởng đến việc tập luyện ngày mai sao?"
"Không đâu, có em cổ vũ, anh sẽ thi đấu tốt hơn."
Tôi e thẹn đáp: "Được."
Trước khi ngủ, Phó Hành Diễn thắp một cây nến thơm, ánh lửa lập lòe, không gian tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng.
Trong bầu trời đêm đậm đặc, từng đợt pháo hoa nở rộ, rực rỡ vô cùng.
Sáng hôm sau, hệ thống online: [Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, hãy nhận thưởng...]
[Thưởng kem trị sẹo đặc hiệu gấp ba lần.]
Tôi đi đến sofa lục túi xách, bên trong có một tuýp kem trị sẹo.
Phó Hành Diễn từ phòng tắm bước ra, cầm lấy tuýp kem trị sẹo từ tay tôi: "Để anh bôi cho em."
Tôi vẫn mặc chiếc váy ngủ lụa mà anh ấy tặng, vết sẹo trên xương đòn càng hiện ra một cách rõ ràng hơn.
Anh lấy một ít kem trị sẹo, nhẹ nhàng thoa lên v/ết th/ương.
Điều này làm tôi nhớ lại cảnh anh ấy hôn lên vết thương tối qua, cũng dịu dàng như vậy.
Anh nuốt nước bọt: "Anh đói rồi, còn em?"
Tôi phụ họa: "Em cũng đói."
Anh nắm lấy tay tôi: "Vậy, cùng ăn sáng nhé?"
Tôi gật đầu: "Được."
Nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ qua ban công, một nam một nữ ngồi trên sofa, cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
Ăn no uống đủ, một ngày tươi đẹp bắt đầu.
Anh lái xe đưa tôi đến phòng tập, người con gái bên cạnh thì lười biếng dựa vào ghế phó lái.
Ánh nắng rực rỡ, tâm trạng tốt vô cùng.