Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HẠ HÀ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-11-03 16:32:26
Lượt xem: 755

Ngày 3/4/2023  

 

“Dạo này Tống Diên Lễ gọi điện, tôi đều không bắt máy.”  

 

Ngày 4/4/2023  

 

“Hôm nay đi bệnh viện điều trị, trong lúc đau đớn nhất, chỉ có Châu Hàn ở bên cạnh tôi.” 

 

“Nhưng tôi lại nghĩ về Tống Diên Lễ một cách không thể kiềm chế. Tối đó, tôi nhìn thấy Weibo của Tô Mộng, cô ấy nói rằng Tống Diên Lễ đã hôn cô ấy.”

 

“Đêm nay họ sẽ thức trắng trò chuyện.”  

 

“Tôi gọi cho Tống Diên Lễ, nhưng đúng là đường dây bận.”

 

“Ban đầu hôm nay tôi định nói với anh rằng tôi đã bị bệnh.”

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Thôi kệ. Dù sao trái tim anh cũng không còn thuộc về tôi nữa.”  

 

Ngày 28/4/2023  

 

“Anh không tìm tôi, tôi cũng không tìm anh.”

 

“Thật tốt, từ giờ chỉ coi anh là cái máy rút tiền thôi, sống tạm cũng được.”  

 

Ngày 8/5/2023  

 

“Tống Diên Lễ quay xong phim, nói rằng nhớ vợ, muốn ăn món vợ nấu.”  

 

“Nhưng tôi không nhớ anh ấy thích ăn gì nữa.”

 

“Dạo gần đây luôn có cảm giác như mọi thứ về Tống Diên Lễ trong đầu tôi dần bị ai đó xóa bỏ từng chút một bằng tẩy.”

 

“Tôi lật lại tin nhắn, thấy anh thích ăn cay, thích ăn cá hấp cay.”

 

“Tôi làm theo công thức để nấu cho anh, đến mức làm phỏng cả tay mình.”

 

“Vậy mà tối đó Tống Diên Lễ chẳng thèm về nhà.”

 

“Anh gọi điện lúc nửa đêm, lại nhầm tôi với Tô Mộng.”

 

“Miệng toàn gọi ‘vợ yêu,’ bạn anh còn cổ vũ gọi Tô Mộng là chị dâu.”

 

“Hóa ra người anh nhớ là Tô Mộng, món ăn anh muốn là món do Tô Mộng làm.”

 

“Chán quá, tôi không muốn anh nữa.”  

 

 

18  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ha-ha/chuong-8.html.]

Tống Diên Lễ đóng nhật ký lại, nhìn thấy tôi tỉnh dậy, nhẹ nhàng mỉm cười.  

 

Giờ anh ta để râu ria lởm chởm, trông chẳng đẹp chút nào.  

 

Tôi khuyên anh: “Anh đừng đến đây nữa, tình cảm của chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, không cần phải giả vờ như anh rất yêu tôi.” 

 

“Anh chẳng phải thích Tô Mộng sao? Chuẩn bị ly hôn đi, tôi nhường chỗ cho cô ta.”  

 

Tống Diên Lễ bóp nhẹ mặt tôi, lắc lắc, có chút giận dữ phản bác: “Ai nói tôi thích Tô Mộng? Tôi, Tống Diên Lễ, chỉ yêu duy nhất Hạ Hà, em phải nhớ kỹ điều đó.”

 

“Trước đây tôi cố tình chọc tức em, khi thấy em và Châu Hàn ôm nhau, tôi đã tức điên lên rồi.”  

 

Trước khi tôi và Tống Diên Lễ bên nhau, tôi đã nói với anh rằng tôi từng có người mình thích.  

 

Tống Diên Lễ nói không sao, anh chỉ thấy tôi thiếu tiền nên đến để giúp tôi.  

 

Anh bảo tôi coi anh như một nhà tài trợ, một nhà tài trợ biết cách yêu thương.  

 

Sau đó, Châu Hàn nhận được một suất trao đổi ở nước ngoài, đó là lần đầu tiên tôi mặt dày đi vay tiền của Tống Diên Lễ.  

 

Anh đồng ý ngay lập tức, cũng không hỏi tôi vay tiền để làm gì.  

 

Cho đến gần đây, khi lần theo bức ảnh ôm nhau đó, anh đã điều tra hết mọi chuyện giữa tôi và Châu Hàn.  

 

Thực ra, chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau.  

 

Nếu nhất định phải nói có gì đó, thì có lẽ là tôi từng yêu Châu Hàn, và anh ấy đã nói rằng tôi xứng đáng có được một người tốt hơn.  

 

Tống Diên Lễ cúi người xin lỗi tôi: “Là lỗi của anh, anh đã trách nhầm em mà không chịu tìm hiểu kỹ.  

 

“Nghe lời anh đi, chúng ta sẽ không ly hôn, anh nhất định sẽ tìm người chữa khỏi bệnh cho em.”  

 

“Đợi khi em nhớ lại mọi chuyện rồi, em có thể đánh, có thể mắng anh, nhưng có một điều thôi, Hạ Hà, em không được quên anh, đừng quên anh, anh cầu xin em.”  

 

Mắt anh đỏ lên, trông thật đáng thương.  

 

Tôi bỗng bật cười, hỏi anh: “Dù tôi không nhớ gì về anh, nhưng Tống Diên Lễ, tôi nghĩ không phải là anh không tìm hiểu kỹ, mà là anh chưa bao giờ thực sự tin tôi.” 

 

“Vì tôi là một đứa mồ côi, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không ai quản, không ai dạy, nên anh vừa yêu vừa coi thường tôi, cảm thấy tôi vốn dĩ là người hèn hạ và bẩn thỉu.”  

 

Sắc mặt Tống Diên Lễ trở nên đau đớn, anh phủ nhận, nói rằng không phải vậy.  

 

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, bình thản nói với anh: “Tống Diên Lễ, những thứ có thể bị quên đi đều không phải là quan trọng.  

 

“Tôi không cần anh nữa.”

 

19  

 

Khi tôi nói muốn ly hôn, Tống Diên Lễ chỉ nghĩ rằng tôi đang giận dỗi như một đứa trẻ.  

 

Anh dẫn tôi đến những nhà hàng tôi từng thích, đi dạo trên những con đường có hàng cây mà chúng tôi từng thích, kể lại những kỷ niệm nhỏ giữa chúng tôi, khi tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, hết lần này đến lần khác.  

Loading...