Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HAI MƯƠI HAI NĂM SAU KHI VÀO CUNG - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-09-02 00:42:21
Lượt xem: 1,324

3

 

"Hu hu hu…"

 

Đầu ta đau như búa bổ, bên tai còn vang lên tiếng khóc không ngừng.

 

Ta khó khăn mở mắt, cung nữ thân cận Tùng La đang dùng ngón tay xoa nhẹ thái dương cho ta: "Nương nương cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

 

"Ừm." Ta có chút ngẩn ngơ, Tùng La là đại cung nữ của ta, đã c//hế//t nhiều năm trước khi ta phản kích Trần phi, đã lâu rồi không gặp lại.

 

Ta ngước mắt nhìn, ngoài điện treo đầy lụa trắng, tiếng khóc cũng từng hồi vang lên. Tùng La thấy vậy liền hỏi: "Nương nương có muốn ra quỳ linh không?"

 

Bất chợt ta nhớ ra, đây là lúc thái hậu vừa mới qua đời, khi đó hoàng đế vẫn chỉ là Lục hoàng tử bình thường, bị vài người khác vu oan, lại bị hoàng đế giận dữ làm cho kinh sợ, khóc mãi không ngừng trong điện.

 

Ta vừa thương vừa bất lực, lời hoàng đế nói ra ám chỉ Lục hoàng tử không yêu thương huynh đệ, tâm cơ sâu nặng, ta sao có thể để đánh giá này rơi xuống đầu con ta?

 

Đúng lúc thái hậu qua đời, các phi tần trong hậu cung đa phần chỉ quỳ linh vài canh giờ, ta liền nghĩ đến việc quỳ linh cho thái hậu suốt bảy ngày bảy đêm.

 

Lục hoàng tử dưới sự sắp xếp của ta và Tùng La, quỳ hai ngày liền bị say nắng và nôn mửa, được đưa về, ta bảo Tùng La chăm sóc hắn.

 

Còn ta, trong cái nóng của mùa hạ và mùi hương từ hương án, ta đã quỳ suốt bảy ngày bảy đêm.

 

Đến ngày thứ bảy, ta gần như không thể đứng dậy, ta gắng gượng đến khi hoàng đế thốt ra câu: "Ta biết rồi, ngươi và Lục hoàng tử đều là những người hiếu thảo, yên tâm, chuyện rơi xuống nước, ta sẽ điều tra rõ ràng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hai-muoi-hai-nam-sau-khi-vao-cung/chuong-3.html.]

Ta chỉ khi nghe câu đó mới yên tâm ngất đi.

 

Sau đó ta lâm trọng bệnh, dù đã qua nhiều năm, mỗi khi đến mùa đông, ta lại ho liên miên không dứt.

 

Chỉ là không ngờ, ta đã hết lòng hết dạ như vậy, mà không bằng mấy miếng bánh ngọt Lý Huệ Vân mang đến cho hắn.

 

Ta từ từ tựa lưng vào giường: "Nghỉ ngơi một lát rồi ta sẽ đi, thân thể vẫn chưa hồi phục hẳn."

 

Tùng La dường như có chút ngạc nhiên, lâu sau mới hỏi: "Vậy chuyện của Lục hoàng tử…"

 

Ta lãnh đạm ngước mắt: "Con cháu tự có phúc phần của con cháu."

 

Dù đổi hoàng tử khác lên ngôi, gia tộc và con gái của ta cũng chẳng đến nỗi rơi vào cảnh ấy, hà tất phải tận tâm tận lực vì nó nữa.

 

"Để Cảnh Niên về đi, Tùng Yên ở lại theo hầu, ngủ một giấc thật ngon, chuyện đã thành định cục thì đừng nghĩ nhiều nữa."

 

Lục hoàng tử bị đưa đi, trong điện trở nên yên tĩnh, đã lâu rồi ta không được hưởng sự an nhiên này, mọi thứ như quay về lúc còn kịp cứu vãn.

 

Kiếp trước ta đã vì nó mà trả giá quá nhiều, gia tộc Mạnh Quốc Công phủ bị tru di, tịch thu gia sản, gia phong của Mạnh gia vốn trọng văn, vì Cảnh Niên mà mấy người em trai cùng cha khác mẹ phải sớm vào quân doanh, chịu đựng muôn vàn khổ ải, cuối cùng còn bị liên lụy.

 

Con gái ta, Khang Gia, sau khi bị hạ thuốc đã mắc chứng đau đầu, khi đến tuổi cập kê lại bị con gái Trần phi đẩy xuống giả sơn, để lại vết sẹo trên mặt, từ đó không ra khỏi cửa.

 

Ta từ từ nhắm mắt, nếu con sói mắt trắng ấy thấy mấy miếng bánh ngọt còn quan trọng hơn, thì tùy nó đi.

 

Loading...