Hàm Tương - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-11 03:57:10
Lượt xem: 6,013
Vừa mở mắt, đã thấy Tiết Ương ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn ta.
Hắn thu lại biểu cảm, hỏi: “Lại gặp ác mộng nữa sao?”
“Không có.” Ta mơ hồ lắc đầu phủ nhận.
Trong giây phút chập chờn ấy, ta thoáng thấy nét cười lướt qua khóe miệng hắn.
Từ đó về sau, Tiết Ương lúc thì bận rộn lúc lại nhàn rỗi.
Những lúc nhàn rỗi, hắn sẽ dẫn ta ra ngoại ô cưỡi ngựa.
Ta ngồi trên lưng ngựa, tay chân lóng ngóng, khiến Tiết Ương nhíu mày không ngớt.
“Sao mà nàng vụng về vậy? Đến cưỡi ngựa cũng không biết?”
Ta ép chặt hai chân vào bụng ngựa, cố giữ cho thân mình được ổn định.
Ngựa ơi ngựa, ngươi nhất định phải đi chậm thôi.
Nào ngờ, Tiết Ương lại vụt roi vào m.ô.n.g ngựa.
Con ngựa đau, hí vang một tiếng rồi lao vọt đi.
Ta suýt nữa bị ngã ngửa, giữa cơn hoảng hốt vẫn cố giữ bình tĩnh, cúi thấp người, cố gắng kiểm soát hướng đi của ngựa.
Vào mùa xuân tháng ba, kinh thành bỗng nhiên rộ lên lời đồn:
Người ta đồn rằng Vinh Thân Vương ở triều đình công khai tham gia phe phái tranh đấu, lộ rõ dã tâm.
Hoàng đế nổi giận, ban cho Tiết Ương bốn mươi roi ngay trong hoàng thành, đánh đến nỗi da thịt bật máu.
Ta chạy vội vào thư phòng xem lịch ngày.
Tiết Ương đã năm ngày liền không về.
Ngày hắn rời đi, hắn đã hứa sẽ dẫn ta đến ngoại ô ngắm thảm cỏ xuân xanh mướt vào ngày mùng tám tháng này.
Lòng ta nặng trĩu, cả đêm không sao chợp mắt được.
Suốt đêm ta chỉ nghĩ đến Tiết Ương, không biết thương tích ra sao, liệu có trầm trọng không.
Trong cơn mơ màng, ta thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì mồ hôi đã ướt đẫm khắp người.
“Tỉnh rồi à?”
Trước mặt là chiếc áo choàng nhuốm mùi phong sương, giọng hắn khàn đặc.
Ta bật dậy khỏi chăn, nắm lấy tay hắn: “Chàng bị thương rồi? Để ta xem nào.”
Nói xong ta liền muốn cởi áo hắn ra.
Hắn ấn trán ta, đưa ta trở lại vào chăn: “Không biết lớn nhỏ, bổn vương khỏe lắm.”
Ta sững người, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn.
Hắn không ổn, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ vài ngày mà gầy hẳn đi một vòng.
“Không đi ngắm cỏ xuân nữa.” Ta nghẹn ngào lắc đầu, “Không đi nữa.”
Hắn không đáp, đứng dậy, giọng dứt khoát: “Cho nàng một khắc để sửa soạn.”
Tiết Ương quay người ra khỏi phòng, để lại mùi m.á.u thoang thoảng.
Sau một hồi do dự, ta vẫn quyết định khoác lên mình bộ nam trang gọn gàng.
Trước cửa phủ, Tiết Ương đang leo lên ngựa, ta nhìn quanh: “Không có ngựa cho ta sao?”
Hắn chìa tay ra: “Lên đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ham-tuong/chuong-2.html.]
Ánh nắng chiếu rọi, làn gió nhẹ khẽ lay, ta chợt thấy một chàng trai vừa trẻ trung vừa tuấn mỹ trên lưng ngựa.
Tiết Ương cưỡi ngựa đưa ta ra ngoại ô, phóng thẳng phi qua những ngọn đồi.
Khắp núi đồi là thảm cỏ xuân xanh biếc, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
“Ngay cả ngọn lửa thảo nguyên cũng không thể tiêu diệt cỏ, gió xuân vừa thổi, cỏ lại đ.â.m chồi.”
Ta nhớ ra câu thơ ấy.
“Nàng có biết đó là nơi nào không?”
Tiết Ương chỉ về một hướng, nơi đó lờ mờ hiện ra vài mái nhà.
Ta lắc đầu: “Ta chưa từng đi xa đến thế.”
“Hàm Tương, nhớ lấy, nếu kinh thành gặp nạn, hãy cưỡi ngựa chạy về hướng đó.”
Lời hắn dõng dạc, rõ ràng từng chữ.
Ta ngơ ngác: “Thế còn Vương gia?”
Hắn nhìn ta một cái rồi quay đi, dường như không muốn trả lời câu hỏi ấy.
Một lát sau, hắn khẽ trầm giọng: “Hàm Tương, mùng chín tháng sau, bổn vương sẽ thành hôn.”
Tim ta thắt lại trong thoáng chốc.
Gió ù ù lùa qua tai, ta ngẩng mặt lên, cố gắng gượng cười.
“Chúc mừng Vương gia, chúc chàng và Vương phi mãi mãi hòa hợp, bách niên giai lão.”
Hắn nhìn ta rất lâu mà không nói lời nào.
…
Còn vài ngày nữa là đến lễ cập kê của ta.
Con gái nhà nghèo, vốn đâu có lễ cập kê nào long trọng.
Đặng bá là quản gia trong phủ, ông lại bảo rằng Hàm Tương ta đã lớn, lễ cập kê phải tổ chức cho đàng hoàng.
Đến lễ cập kê, Đặng bá tự tay nấu cho ta một bát mì trường thọ mang hương vị quê nhà.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ông chúc ta từ nay về sau bình an thuận lợi, mọi sự như ý.
Ta vừa ăn mì, nước mắt lại cứ rơi xuống.
Đặng bá tưởng là mì khó ăn quá.
Ta vội vàng lắc đầu, không phải mì, mà là trong lòng ta thấy nhói đau.
Gần trưa, Tiết Ương sai người mang đến một chiếc vòng tay bằng vàng.
Trong chiếc hộp gấm, chiếc vòng vàng óng ánh đến lóa mắt.
Nhưng ta lại chẳng thể nào vui nổi.
“Vương gia dù thành hôn thì có sao, ngài ấy vẫn thương cô nương đấy thôi? Nhìn một cái cũng biết là đồ trong cung ban cho đấy.”
Có người khuyên nhủ ta.
Ta cất hộp gấm vào ngăn tủ, khóa kỹ lại.
Về sau, ta nghe nói Vương phi là con gái của Phiêu Kỵ Đại Tướng quân, bụng to lưng thô, là một người đàn bà mập mạp.
Lòng ta bất giác dâng lên một chút tự tin, ngày nào cũng soi gương ngắm lại vòng eo của mình.
Thắt đáy lưng ong, vòng eo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hạnh nhân, chân mày thanh mảnh.