Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hàm Tương - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-11-11 03:57:15
Lượt xem: 5,865

Buổi trưa, ta vào thành.

Quả thật như lời Lâm bà bà, khắp nơi đều dán lệnh truy nã ta.

Nhưng đứng trước bức vẽ đó, nhìn mãi ta lại thấy không giống mình lắm.

Xấu hơn, mập hơn.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Cứ như ta đang nhìn thấy hình ảnh của Vương phi mà ta tưởng tượng trước đây.

Quan binh đi ngang qua, nhìn ta rồi lại nhìn bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu rời đi.

Ta khẽ thở dài, thầm than thở sao mắt người ta lại kém như vậy.

Dạo quanh các tiệm ven đường trong thành, ta thấy bày bán nhiều món đồ mới lạ.

Trong tay ta giờ đây là số bạc Tiết Ương “bán thân” kiếm được, quyết định sẽ dùng để làm một ít vốn buôn bán.

Số tiền này cũng đủ để thuê một cửa tiệm khá khang trang.

Dắt Ngân Nhận đi lòng vòng khá lâu, ta chọn được một tiệm nhỏ ở góc phố.

Ông chủ đã có tuổi, muốn về quê dưỡng lão, giá cả thương lượng cũng thuận lợi, còn rẻ hơn hai mươi lượng so với dự định.

Ngồi giữa tiệm trống không, ta suy nghĩ mãi.

Kinh doanh cái gì bây giờ?

Hồ Thành không thiếu thứ gì, khách từ nam chí bắc đều có, món gì mới lạ cũng có đủ.

Nhìn con Ngân Nhận trước cửa, lại thấy vài người ngoại tỉnh dắt ngựa đứng trước tiệm nhìn vào, ta bỗng nảy ra ý tưởng — mở một quán trà.

Trà của ta bán rẻ thôi.

Chỉ một xu đã có thể uống một ấm lớn, lại còn có thêm mấy hạt hướng dương rang vừa giòn vừa thơm do chính tay ta làm.

Chưa đến hai tháng, ta đã thuê được một cô bé giúp việc tên là Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi là con nhà nghèo, nhưng may mắn hơn ta, cô bé còn có một người mẹ yêu thương và chăm sóc.

Chỉ là phải ra ngoài làm việc từ sớm để phụ giúp gia đình.

Những lúc rảnh rỗi sau bữa cơm, ta lại dạy Nguyệt Nhi học chữ và làm sổ sách.

Ban đầu, cô bé có vẻ e ngại.

“Mẫu thân ta nói con gái mà đọc nhiều sách quá sẽ khó mà lấy chồng.”

Ta cười trêu cô bé: “Vậy sau này, nếu phu quân ngươi mắng ngươi là ‘con lợn ngốc,’ ngươi đáp lại thế nào?”

Ngập ngừng một hồi, cô bé đáp lí nhí: “Ngươi là con trâu đực to xác!”

“Sai rồi! Ngươi phải mắng hắn là ‘kẻ dốt nát chẳng biết gì!’”

Mắt cô bé sáng lên, vỗ tay cười khoái chí.

Chưa đến nửa năm, ta đã thuê thêm cửa tiệm bên cạnh, mở rộng mặt bằng, trở thành tiệm trà nổi tiếng bật nhất khu phố.

Thế nhưng, suốt nửa năm qua, ta vẫn chưa gặp lại Tiết Ương.

Thậm chí ta đã tìm đến kỹ viện gọi cả thanh quan, nhưng vẫn không thấy hắn đâu.

Mùa xuân năm sau, tin tức từ kinh thành truyền đến.

Vinh Thân Vương đã hạ táng, còn Vương phi buộc phải tuẫn táng theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ham-tuong/chuong-5.html.]

Không ai còn đi tìm Nguyễn Hàm Tương nữa, chỉ cho rằng đó là những lời mê sảng của Vương phi trong cơn điên loạn.

Việc kinh doanh của ta ngày càng phát đạt, ta đã mua thêm vài cửa hàng và một căn nhà rộng rãi.

Tiền công của Nguyệt Nhi cũng theo đó tăng lên, thậm chí đủ để đưa đệ đệ cô bé đi học.

Những lúc rảnh rỗi, ta thường hỏi Nguyệt Nhi: “Nếu tất cả nữ nhi trên đời đều được đi học, có phải là chuyện tốt không?”

“Phải.” Giọng cô bé chắc nịch.

Ta ngoảnh lại, thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Nguyệt Nhi.

Thế là, ta mở trường học dành cho nữ giới đầu tiên ở Hồ Thành — Học đường Xuân Thảo.

Ngoài đọc sách, còn dạy nữ công, dệt vải.

Nhưng hầu hết những cô gái được gửi đến học đều mang theo kỳ vọng sẽ gả vào một gia đình tốt.

Ngày mùng chín tháng tư là sinh thần của ta, ta bất giác quay về ngôi nhà nhỏ năm xưa.

Xa cách đã lâu, ngôi nhà này đã phủ đầy mạng nhện.

Dụng cụ ăn uống ngày trước của ta vẫn còn đó.

Mở cửa ra, mùi bụi bặm bám lâu ngày xộc thẳng vào mũi.

Ngay lúc vừa bước vào, ta bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Ta giãy giụa, người kia kêu lên: “Đừng động, đau.”

Là Tiết Ương!

Ta hoảng hốt tìm vết thương, phát hiện một mũi tên cắm sâu vào vai hắn, m.á.u chảy ròng ròng.

“Chàng bị thương rồi!”

“Đừng động, ôm ta một cái đi.” Giọng hắn có chút van nài.

Ta dằn nén nỗi nhớ nhung, khước từ: “Không được, đi theo ta về nhà, ta sẽ gọi đại phu.”

“Ta đang bị truy sát, nàng không sợ sao?”

“Sợ gì chứ, ta cũng từng thoát c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần rồi.”

Hắn im lặng, để mặc ta kéo lên ngựa, cùng ta quay về nhà.

“Hàm Tương giờ cưỡi ngựa giỏi quá nhỉ.”

Hắn tựa vào lưng ta, giọng yếu ớt.

Có trời biết, đêm đó ta sợ hắn ngừng thở mà c.h.ế.t mất.

Không biết bao nhiêu lần, ta đưa tay đến gần mũi hắn để kiểm tra hơi thở.

Nhà chỉ có một bà lão, người ta thuê đến quét dọn, bà không bao giờ vào phòng ta.

Tiết Ương ở đây sẽ an toàn.

Hắn tỉnh lại, ta ngồi bên giường.

Ta mặc áo thêu màu xanh lục trầm, trên tóc cài cây trâm ngọc bích.

“Hàm Tương thật xinh đẹp.” Hắn đột nhiên cất lời.

Ta nhìn hắn, ánh mắt giận dữ.

Loading...