Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hàm Tương - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-11-11 03:57:18
Lượt xem: 5,943

Không có hội chùa, ta cũng mất một nguồn kiếm tiền.

Đang khi buồn bực, không hiểu từ đâu trong Hồ Thành lan truyền một tin đồn rằng hội chùa năm nay vẫn sẽ diễn ra, thậm chí còn có thêm hoạt động dạo chơi trên hồ bằng thuyền hoa.

Nhưng người bỏ tiền ra không phải nhà phú hộ, mà là một nhân vật bí ẩn.

Tin đồn còn nói, năm nay Hồ Dương Quận chúa cũng sẽ đến dạo chơi trên thuyền hoa.

Việc này chẳng có gì lạ, vì Hồ Thành vốn là phong địa của Hồ Dương Quận chúa.

Nhưng đến ngày hội chùa, ta mới nhận ra mình có phần ngây thơ.

Giữa hồ quả thật có một chiếc thuyền hoa trang trí đầy hoa tươi.

Gió nhẹ thổi qua, làm rèm ngọc trên thuyền lay động.

Qua làn ngọc sáng trong, một đôi mắt quen thuộc nhìn lướt qua ta, rồi nhanh chóng quay đi.

Hồ Dương Quận chúa đã ngoài năm mươi, ngón tay lại khẽ chạm lên khuôn mặt quyến rũ tựa yêu ma đó.

Ta quay người đi, khi ngoảnh lại lần nữa, thuyền hoa đã trôi xa.

Phải chăng ta nhìn nhầm?

Làm sao Tiết Ương lại có thể ở trên thuyền của Hồ Dương Quận chúa?

Và tư thế ấy là…

“Cô nương ơi, chuỗi hạt này bán thế nào?”

Có người cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta vội đon đả tiếp chuyện: “Mười văn tiền thôi, cô nương xem, hạt tròn đều lắm nhé!”

Nhưng lòng ta vẫn rối bời.

Ta hiểu rằng Tiết Ương giả c.h.ế.t ắt có mưu tính.

Ta chỉ là một kẻ tầm thường, lo sao được việc lớn?

Cố gắng sống sót là đủ rồi.

Nhưng đêm đó, ta lại đến ngôi miếu hoang trước đây.

Dâng chút lễ vật, đốt lên nén hương.

“Phật Tổ từ bi, xin người phù hộ cho Tiết Ương được bình an thuận lợi.”

Nhắm mắt lại, ta nghe thấy tiếng động khe khẽ sau lưng.

Một vật sắc nhọn tựa lưỡi kiếm chạm vào hông ta.

Ta mở choàng mắt: “Anh hùng, tiểu nữ chỉ đến đây dâng hương, không có ý gì khác, nếu làm phiền người, tiểu nữ xin rời đi ngay.”

Im lặng một lúc lâu, sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Ta đã dạy nàng bao lâu, sao vẫn nhát gan như vậy?”

Ta giận dữ quay lại, định đ.ấ.m Tiết Ương.

Nhưng tay đã bị hắn nắm lấy, rồi đặt vào đó một xiên kẹo hồ lô.

“Chàng theo dõi ta?”

“Ta bảo vệ nàng đấy chứ, trời tối thế này, nàng không sợ sao?”

Đôi mắt hắn sáng rực, mái tóc búi kiểu thời thượng, người đậm vẻ phong trần, áo xộc xệch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ham-tuong/chuong-7.html.]

“Chẳng phải chàng đang ở bên Hồ Dương Quận chúa sao?”

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó chịu.

Hắn lại đáp bằng giọng trầm buồn: “Nàng chê ta sao? Năm xưa khi ta cứu nàng, ta đâu có chê gì nàng.”

Hắn dùng từ “cứu” chứ không phải từ “mua.”

“Nhưng ta cũng cứu chàng mà,” ta đáp lại, “Hơn nữa lần nào chàng cũng lặng lẽ bỏ đi.”

Hắn lặng nhìn ta, rồi khẽ chạm đầu ngón tay lên má ta.

“Ta là Vinh Thân Vương của Cẩn Quốc, không thể nhìn dân chúng Cẩn Quốc sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Cuối cùng, hắn cũng nhớ ra, hắn là Vinh Thân Vương.

Là người trước kia ngạo nghễ trên cao, ai ai cũng khiếp sợ.

Đêm đó trong ngôi miếu hoang, ta và Tiết Ương đắm mình trong cơn mưa tình ái, nhưng rồi hắn vẫn lặng lẽ rời đi như trước.

Lại để lại một túi bạc.

Ta tức giận ném túi bạc đi thật xa, rồi lại không nỡ, nhặt lại từng đồng bạc một.

Trong đợt hội chùa lần này, ta kiếm được một khoản lớn.

Cuối cùng, trước khi hè đến, ta đã trở thành người thu mua ngọc trai thay vì phải tự xuống nước lặn tìm ngọc trai.

Ta mở thêm một cửa hàng và mời Lâm bà bà đến phụ giúp công việc.

Bà vui mừng cảm kích, làm việc rất tận tâm.

Đúng vào ngày thứ mười sau khi cửa hàng khai trương, Nguyệt Nhi quay về.

Cả người nàng bầm tím, gầy gò đến thảm hại.

“Xuân nương, ta thật sự không thể chịu đựng được những trận đòn roi từ hắn nữa rồi. Hắn không viết được bài thì đánh ta, uống rượu vào cũng đánh.”

Nguyệt Nhi khóc đỏ cả mắt, các đốt tay sưng tấy.

Khi ta xắn tay áo nàng lên, thấy da thịt bầm tím từng mảng.

“Đi, chúng ta đi báo quan.”

Nhưng Nguyệt Nhi nhất quyết không chịu, khóc lóc van xin ta đừng báo quan.

Cả nhà họ đều dựa vào phu quân nàng để sống.

Ta giận quá mà nói: “Nếu ngươi muốn sống thế này cả đời, thì đi khỏi cửa hàng của ta ngay!”

Nguyệt Nhi sững người nhìn ta, rồi đột ngột quỳ sụp xuống.

“Xuân nương, cứu ta với.”

Cuối cùng ta đưa Nguyệt Nhi đến báo quan.

Vị đại nhân thiên vị thấy rõ, chỉ nói rằng Nguyệt Nhi không giữ đạo hạnh.

Ta dậm mạnh chân trước mặt tên quan ấy, đập tay xuống bàn: “Xin hỏi đại nhân, Nguyệt Nhi làm gì trái với đạo hạnh?”

“Là nàng ấy dây dưa với ai, hay là nói những lời không nên nói mà đáng bị tên khốn đó đánh cho thê thảm vậy? Đại nhân xử không công bằng, nếu không đòi được công lý, Xuân Thảo ta sẽ kiện lên tận Thánh Thượng để đòi lại lẽ phải!”

Đại nhân mở to mắt nhìn ta, môi run rẩy không ngừng.

Ta – Xuân Thảo, là dân buôn bán đã lâu, đủ kinh nghiệm gặp bao nhiêu người phức tạp trên đời, không còn là cô bé ngây thơ, chỉ biết cúi đầu sợ hãi trước mặt người khác nữa nữa.

Loading...