Hận Mùa Xuân - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-29 23:12:40
Lượt xem: 3,618
Nhưng bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, cả cánh tay ta đều căng thẳng.
Giang Thanh Dung cười khẩy một tiếng, trên mặt như viết chữ: Ngươi toi rồi.
Cánh cửa phòng khách này hơi cũ, khi bị đẩy ra sẽ kêu cót két, người đó và Giang Thanh Dung định tiến lên, ta trong nháy mắt tuyệt vọng, không nghĩ ra là nên liều mạng hay tự sát.
Ánh nắng chiếu vào, ta liều mạng nắm chặt mảnh sứ lao về phía Giang Thanh Dung, trong miệng gào thét không tiếng động:
— Đồ khốn, ta g i ế t ngươi!
C h ế t yểu giữa chừng.
Một hơi làm tới cùng lại thất bại bởi vì m.á.u chảy quá nhiều, bước chân không xông ra được nên ngã về phía trước.
Bị một bàn tay đỡ lấy.
Cố Mãn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta mở to mắt nhìn, mảnh sứ trong tay rơi xuống đất kêu leng keng, trái tim lập tức rơi trở về vị trí vốn có.
Ta vô thức nói bằng khẩu hình: Phu quân.
Cố Mãn sửng sốt một chút, bế ngang ta lên: "Phu quân ở đây."
Hắn hiểu rồi.
May quá...
May quá.
Ta đã đợi được người đến cứu mình.
Cố Mãn tìm người xử lý vết thương cho ta, nấu một bát thuốc bổ m.á.u đặc sệt cho ta uống.
Không nói gì khác, thuốc này còn đắng hơn cả mạng ta.
Thấy ta không có gì đáng ngại, hắn mới cau có nhìn bốn người đang quỳ dưới đất.
"Hai người các ngươi, ta bảo các ngươi trông chừng phu nhân, các ngươi trông chừng như thế này sao? Vô dụng! Cút hết về Đông xưởng lĩnh phạt cho ta!"
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu: (Đừng trách họ.)
(Chàng đưa cho ta hai vệ sĩ không hiểu ta nói gì, còn không được vào phòng, còn trách người ta.)
Ta biết mình không nên nói như vậy.
Nhưng không hiểu sao, từ sau khi hắn cứu ta, ta lại vô cớ muốn nổi cáu.
Có lẽ là vì, đã có người muốn thương ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/han-mua-xuan/chuong-5.html.]
Hơn nữa, dù sao hắn cũng không hiểu, ta trút giận một chút cũng được.
Ai ngờ, tiểu thái giám đi theo bên cạnh Cố Mãn đột nhiên lên tiếng, nói ra những gì ta ra hiệu.
Cố Mãn: !
Hóa ra sau khi xử lý xong mọi chuyện, hắn còn tiện tay tìm một người phiên dịch!
Ta tưởng Cố Mãn sẽ tức giận, không ngờ hắn lại hít một hơi: "Là ta không nghĩ chu toàn, phu nhân đừng giận, ta không phạt họ nữa là được."
Ồ...
Không hiểu sao, ta thấy tim mình tê dại, vô cùng muốn đuổi hết bọn họ ra ngoài, tự mình trùm chăn lăn vài vòng trên giường.
Nhưng bây giờ thực sự không phải lúc.
Giang Thanh Dung và người kia vẫn còn quỳ dưới đất.
Ta chỉ tay vào hai người họ, Cố Mãn hiểu ý gật đầu.
"— Người thì lăng trì, người thì hành hình bằng hương đàn, được không?"
Ta điên cuồng lắc đầu.
Sắc mặt Cố Mãn đột nhiên tối sầm lại, nắm lấy xương cổ tay ta chặt hơn một chút: "Phu nhân thấy quá tàn nhẫn sao?"
Không phải.
Ta thấy hắn nắm chặt quá, động đậy hai lần không buông ra, ta cúi đầu hừ hừ.
(Tàn nhẫn gì chứ, căn bản không phải một chuyện.)
"Vậy là gì?"
Ánh mắt Cố Mãn quá nguy hiểm, ta còn chưa phát hiện ra có gì không ổn đã trả lời.
(C h ế t là chuyện nhẹ nhàng nhất, ta thấy nên gả tỷ tỷ ta cho hắn.)
Thực ra vừa rồi ta đã nhận ra.
Người này là một tên lãng tử có tiếng, tên là Trần Bắc.
Hắn thậm chí còn không được coi là công tử bột, công tử bột ít nhất cũng là công tử nhà giàu nuôi chim đi dạo, lễ nghi phong thái đều rất ra dáng.
Người này là con trai út của ngoại thất của một gia đình sa sút, ngoài việc dựa vào chút tiền cha cho để ăn chơi trác táng thì chẳng biết làm gì cả.