Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hận Mùa Xuân - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-05-29 23:30:29
Lượt xem: 2,578

Thực ra sự hoảng sợ của Cố Mãn khi nhìn thấy ta hôm nay là không cần thiết.

 

Hắn sợ ta sẽ ghét hắn.

 

Sao có thể chứ?

 

Bởi vì ta thực sự là một kẻ bạc tình và vô ơn.

 

Dù sao thì hắn cũng làm việc vì dân, còn ta thì chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn có thù trả thù, có oán báo oán mà thôi.

 

(Người đâu,) ta ra hiệu.

 

(Cha đã nhớ thương tỷ tỷ như vậy, ta rất cảm động, vì tình cảm cha con của họ, hãy đi móc mắt tỷ tỷ, tặng cho cha để làm kỷ niệm đi.)

 

Cha ta khóc lóc thảm thiết rồi bỏ đi, ông ta nói lời gay gắt, bảo chắc chắn sẽ g i ế t ta.

 

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

 

Ta hơi nhớ Cố Mãn rồi.

 

Nhớ thì phải hành động.

 

Buổi chiều hành hình xong, hắn chắc chắn phải về cung để báo cáo.

 

Ta bảo người chuẩn bị xe ngựa, đến cổng cung đón hắn.

 

Mãi đến khi trời tối, ta mới thấy Cố Mãn ra khỏi cung, ta quả nhiên đoán không sai.

 

Hôm nay hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến việc về nhà gặp ta.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Trời đổ mưa phùn, ta cầm ô đứng bên xe ngựa.

 

Mắt Cố Mãn sáng lên rồi nhanh chóng tối sầm lại.

 

Hắn nhanh chóng bước tới kéo ta lên xe ngựa, giọng nói trầm thấp: "Nàng đến đây làm gì?"

 

(Đón chàng.)

 

"Nàng không nên đến đây, nàng có biết không? Nếu bị người khác nhìn thấy thì biết ta... nàng ư!"

 

Ta nghiêng người hôn lên môi Cố Mãn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/han-mua-xuan/chuong-9.html.]

 

Hắn chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng ôm lấy eo ta, khi môi lưỡi quấn quýt, dường như ta đã nếm được một chút vị mặn.

 

Chỉ không biết là nước mắt của ta hay của Cố Mãn.

 

Hóa ra là của Cố Mãn.

 

... Ta thực sự hận bản thân không biết nói, không thể kể cho người khác nghe về một tuyệt sắc như vậy.

 

Trong thành cấm đi lại vào ban đêm, bên ngoài thật tĩnh lặng.

 

Xe ngựa lắc lư, ngọn đèn lay động.

 

Người tình của ta có khuôn mặt đẹp, dạo này hắn mệt mỏi nên trông khá tiều tụy, đôi mắt hơi cụp xuống tránh ánh mắt của ta.

 

Ngày thường, lời nói của hắn luôn có ba phần ngông cuồng nhưng lúc này hắn lại mím môi, khóe mắt hơi ửng đỏ.

 

... Thật khiến người ta thương xót.

 

Ta xúc động đến nỗi tim đập thình thịch nhưng Cố Mãn lại nức nở một tiếng, nếu không phải hoàn cảnh này thực sự không phù hợp, ta đã cười thật thoải mái rồi.

 

Hắn tự bình tĩnh lại, nắm lấy tay ta, hôn lên.

 

"Xin lỗi, ta không nên quát nàng."

 

Ta thầm nghĩ không sao, ta không thiệt thòi chút nào.

 

Kết quả là Cố Mãn tự thở dài: "Đồ ngốc này, nàng ngốc lắm, sao bây giờ còn đến tìm ta nữa thế?"

 

"Bệ hạ ngày càng yếu, Thái tử còn nhỏ, trước khi c h ế t, ông ấy sẽ không tha cho ta."

 

"Nàng còn đến tìm ta, dù có cầm ô cũng phải đợi, chẳng phải sẽ để người khác thấy tình cảm của ta và nàng tốt lắm sao?"

 

" Đồ ngốc, nàng không muốn sống nữa à?"

 

Giọng hắn cố gắng nhẹ nhàng, đến cuối cùng lại có chút nghẹn ngào và tức giận, hắn đưa tay chọc chọc vào đầu ta.

 

Ta dựa vào người Cố Mãn giả vờ không hiểu.

 

(Ta nhớ chàng nên muốn đến tìm chàng.)

 

Hắn đau đầu nói: "Nàng muốn ta làm sao với nàng đây?"

Loading...