HÀN QUÂN CHIẾU TRỜI XANH - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-25 11:23:25
Lượt xem: 986
Mọi chuyện bắt đầu từ một cặp uyên ương bất hạnh.
Cố lão gia có một vị tiểu thiếp vô cùng được sủng ái, họ Hàn.
Con gái của một thương nhân giàu có ở Tô Châu, nhan sắc khuynh thành, chỉ cần khẽ nhướng mày, liếc nhìn một cái, là có thể câu hồn người ta.
Hàn di nương có một thanh mai trúc mã đã xa cách nhiều năm.
Sau mười năm, người thanh mai trúc mã đó lại tìm đến, còn vào làm quản gia trong Cố phủ.
Người ta thường nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén," tình xưa chẳng thể dứt.
Khi họ lén lút qua lại, ta không biết.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chỉ biết rằng, mình đã vô tình bắt gặp họ khi đang bệnh.
Lúc đó, phòng may trong phủ bận tối mặt tối mũi, sợ ta lây bệnh nên đã chuyển ta đến một căn phòng vắng vẻ trong phủ để ở một mình.
Mỗi ngày chỉ có một tiểu nha hoàn mang cơm đến cho ta.
Nửa đêm muốn uống nước, ta cũng phải gắng gượng tự mình bò dậy sang kho chứa đồ ở viện bên cạnh để lấy.
Trong bóng tối, ta nhìn thấy quản gia và Hàn di nương xuất hiện ở hòn giả sơn trong vườn hoa.
Ta trốn trong bóng tối, không dám thở mạnh.
Hai người quấn quýt ôm nhau, thì thầm tâm sự thật lâu.
Ta chưa từng thấy Hàn di nương bộc lộ vẻ dịu dàng như một thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy, đến nỗi ngồi xổm lâu đến mức tê cả chân.
Cuối cùng, ta thấy quản gia nhét một gói đồ vào một cái hốc bí mật trong hòn giả sơn, ngụy trang xong, hai người mới quyến luyến rời đi.
Là một nha hoàn nhỏ bé, ta cũng không dám quản chuyện của chủ nhân. Đợi họ đi rồi, ta cũng nhanh chóng chuồn về.
Sau đó, Hàn di nương và quản gia bị bắt quả tang khi bỏ trốn.
Cố lão gia nổi trận lôi đình.
Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều bị gọi đến chứng kiến cảnh tra tấn, ngay cả ta đang ốm cũng bị lôi ra khỏi giường.
Quản gia bị trói chặt trên băng ghế, miệng bị bịt kín bằng giẻ bẩn, hai mắt đỏ ngầu, đầy máu.
Những cây gậy to và thô nện xuống nặng nề từng cú một, cơn đau khiến cơ thể hắn liên tục co rúm lại rồi lại nằm bẹp xuống, gân xanh nổi lên, m.á.u tươi nhỏ xuống làm ướt đẫm viên gạch xanh.
Ta đứng trong đám nha hoàn, bị người khác đỡ lấy, không nhịn được mà bịt miệng, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên, miệng nhạt nhẽo vì mùi máu.
Sống ở Cố phủ nhiều năm, đây không phải lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh tra tấn, nhưng lần nào cũng thấy khó chịu.
Những tư tưởng về nhân quyền và bình đẳng không ngừng xung đột với thực tế là số phận của con người phụ thuộc vào ý chí của "chủ nhân."
Nhưng để sống sót...
Những năm qua, ta đã dần thích nghi.
Quản gia không chịu đựng được lâu, trợn mắt rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tâm phúc bên cạnh Cố lão gia nghiêm nghị cảnh cáo một hồi, sau đó cho mọi người giải tán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/han-quan-chieu-troi-xanh/3.html.]
Xác của quản gia bị người ta kéo lê bằng chân, giống như kéo một con ch.ó vậy.
Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy u ám, lập tức sợ hãi mà quay đầu đi ngay.
Bên ngoài, Cố phủ chỉ nói rằng quản gia bị xử phạt vì tay chân không sạch sẽ, trộm cắp tài sản trong phủ mà chết.
Chỉ có ta biết được nguyên nhân thực sự.
Về phần Hàn di nương, sau khi nghe tin quản gia đã chết, đau khổ đến mức đập đầu vào tường mà c.h.ế.t theo, và được báo lại là c.h.ế.t vì bệnh.
Những nha hoàn hầu hạ Hàn di nương cũng bị liên lụy, tất cả đều bị bán đi.
Mấy ngày liền, trong phủ ai nấy đều xao động.
Ta vốn dĩ đã gần khỏe hẳn, nhưng lại bị bệnh thêm mấy ngày.
Gan to thì ăn nhiều, gan nhỏ thì c.h.ế.t đói.
Ta vốn đã cảm thấy tò mò về thứ mà quản gia giấu trong hòn non bộ, nhưng trước đây không dám đến.
Mấy ngày nay, không có động tĩnh gì.
Nhân lúc đêm khuya thanh vắng.
Ta cắn răng, lén lút đến trước hòn giả sơn, lấy gói đồ ra.
Trở về phòng, khóa chặt cửa sổ.
Cứ như một tên trộm, ta hít sâu một hơi, run rẩy mở gói đồ ra.
Gói đồ không lớn, bên trong chứa một chiếc hộp gỗ nhỏ, đơn giản không có hoa văn, dài bằng một nửa cánh tay.
Trong hộp gỗ đầy ắp ngân phiếu giá trị lớn cùng một đống vàng bạc vụn.
Vàng bạc lấp lánh dưới ánh đèn, gần như làm chói mắt ta.
Vào phủ bao nhiêu năm, ta nào từng thấy nhiều tiền như vậy!
Ngón tay ta run rẩy, ngẩn ngơ một lúc lâu mới dám vươn tay chạm vào.
Cảm giác hưng phấn và kích động khi kẻ nghèo bỗng nhiên giàu có tràn ngập trong đầu ta.
Đêm đó, ta không ngủ, mắt mở trừng trừng đến sáng mà vẫn tỉnh táo.
Ai da, có lẽ đây chính là nỗi khổ của việc có tiền.
***
Khi quản sự mama dẫn theo Mặc Hương, nha hoàn được sủng ái bên cạnh Đại thiếu gia, bước vào.
Ta đang cúi đầu, vội vã thêu hoa lên chiếc váy mà Đại tiểu thư sẽ mặc trong buổi tụ hội với tiểu thư của Tri phủ vào ngày kia.
Bọn họ vừa bước vào, đám nha hoàn đang tụ tập cười đùa liền nhanh chóng tản ra, ai nấy đều mỉm cười nịnh bợ Mặc Hương.
Là người được sủng ái thứ hai bên cạnh Đại thiếu gia, quản sự mama đối với nàng rất khách khí.
Người được sủng ái nhất là Thư Hương đã bị "đuổi" đi rồi.