Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÀN QUÂN CHIẾU TRỜI XANH - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-25 11:26:20
Lượt xem: 828

Ở trong phủ bao năm, nếm trải đủ lạnh lùng ấm áp của nhân tình thế thái, chịu đựng sự áp bức và mỉa mai của kẻ nắm quyền, ta hiểu được Xuân Liễu muốn tiến lên, muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn.

 

Nhưng đã chọn rồi thì dù có khóc, cũng phải tiếp tục mà bước đi thôi.

 

Tuy nhiên, cũng không phải là nàng không có lợi lộc gì. Nhìn xem bộ y phục gấm vóc nàng mặc, vòng tay trên tay, cây trâm cài trên tóc.

 

Chúng khác biệt rất nhiều so với những gì một nha hoàn bình thường có được, Đại thiếu gia đối với nàng cũng đâu đến nỗi tệ.

 

Trong ngôi nhà này, nếu đã cầu phú quý, thì đừng mong có được chân tình.

 

Đạo bất đồng bất tương vi mưu*.

 

(*) Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

 

Ta cũng chẳng biết nói gì để an ủi nàng, đành xoa xoa trong lòng, nhìn chiếc khăn mới thêu, nhưng cuối cùng không nỡ lấy ra, lại cất về.

 

Ta chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng nàng. Kết quả, nàng như được đà, liền nhào vào lòng ta mà khóc rống lên.

 

Ta không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục vỗ về lưng nàng, mong sao nàng sớm bình tĩnh lại.

 

Tiễn nàng đi rồi, ta quay về thì vừa hay gặp Cố Hàn Quân.

 

Hắn nhìn chiếc trâm cài hình bướm vàng lạ lẫm trên đầu ta, hỏi: "Chiếc trâm trên đầu ngươi là sao?"

 

Những ngày qua, ta và hắn đã xây dựng được một chút cảm tình nên cũng chẳng giấu hắn, kể lại hết chuyện Xuân Liễu vừa đến tìm ta.

 

"…Nô tỳ không muốn nhận, nhưng nàng cứ nhất quyết đưa, không lấy thì nàng lại khóc lóc mãi, nô tỳ cũng chẳng biết làm sao."

 

Ta nhún vai, bất lực nói.

 

"Thôi lần này bỏ qua. Nàng có đến tìm ngươi thì mặc nàng, đừng dính dáng vào chuyện của Dung Hàm viện." Cố Hàn Quân cảnh cáo ta.

 

"Nhị thiếu gia, nô tỳ không ngốc đến thế đâu."

 

"Ngốc thì không ngốc, chỉ là ham tiền quá thôi." Hắn cười nhỏ, thì thầm điều gì đó.

 

Giọng hắn khá nhỏ, ta chỉ nghe rõ nửa đầu câu, đang định hỏi lại thì hắn đã quay đi, chỉ để lại câu: "Ngày kia là sinh thần của mẫu thân, ta muốn mặc bộ áo gấm màu lam nhạt, nhớ xông hương trước nhé."

 

"Dạ, nô tỳ nhớ rồi."

 

Cố Hàn Quân là người rất dễ chiều chuộng, thường ngày cũng không thích những thứ hoa mỹ phiền phức.

 

Nhưng dù sao cũng là tiệc sinh thần của phu nhân Cố phủ, có rất nhiều quan lại quyền quý tham dự, lúc cần vẫn phải chú trọng một chút.

 

Ta chọn hương mai được lưu giữ từ năm ngoái, sợ hắn không quen nên không dám xông quá đậm. Phục vụ hắn mặc áo gấm, ta còn đeo thêm cho hắn túi thơm và ngọc bội thêu lan.

 

Cả túi thơm và họa tiết trúc xanh trên áo gấm đều do ta thêu, sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp.

 

Tốn không ít công sức, gần như ta đã dốc hết những gì học được ở phòng thêu vào đó.

 

Cố Hàn Quân vốn đã tuấn tú, giờ đứng dưới hiên với dáng vẻ uy nghiêm, quả thật là phong thái đĩnh đạc, như một vị quý công tử xuất chúng.

 

"San Hô, xong chưa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/han-quan-chieu-troi-xanh/9.html.]

 

"Xong rồi, Nhị thiếu gia, chúng ta đi thôi." Ta vừa nói, vừa ôm theo món quà sinh thần hắn chuẩn bị cho phu nhân, bước ra ngoài.

 

Hôm nay, Cố Hàn Quân dự định dẫn ta theo dự tiệc.

 

Cố phủ từng tổ chức không ít bữa tiệc, nhưng ta chỉ là người đứng sau phục vụ.

 

Thỉnh thoảng ta cũng nhìn qua, nhưng không dám nhìn lâu.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lần này theo Cố Hàn Quân, ta mới được thỏa sức ngắm nhìn.

 

Quà sinh thần hắn chuẩn bị cho phu nhân là một bức tranh Quan Âm do chính tay hắn vẽ.

 

Ta trao bức tranh cho đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, sau đó cũng như mọi người, lui ra đứng phía sau Cố Hàn Quân, cung kính lắng nghe họ trò chuyện.

 

Người từ Kinh thành đã đến.

 

Phu nhân mời tẩu tử, cháu trai cháu gái, cùng với bạn học cũ của Cố lão gia, các phu nhân và tiểu thư thân thiết trong thành Đàm Châu… đông nghẹt cả phòng. Sau vài lời chào hỏi, tất cả đồng loạt kéo nhau ra vườn hoa.

 

Hôm nay có mời một gánh hát.

 

Nhóm tiểu thư trong trang phục lộng lẫy vừa xem kịch, vừa tụ tập trò chuyện.

 

Đám nam nhân tự có chủ đề của riêng họ.

 

Vườn Cố phủ rất rộng, có một đình nhỏ giữa hồ, đúng là nơi tao nhã.

 

Dẫn đầu là Đại thiếu gia, một nhóm người trong đình đang đối thơ, cười nói rôm rả.

 

Ta cùng các nha hoàn khác đứng chờ không xa, bỗng thấy lòng hơi bâng khuâng.

 

Không biết vì sao, có lẽ là trực giác.

 

Ta cảm thấy hôm nay Cố phủ, Cố lão gia và phu nhân có gì đó khác thường, trong ánh mắt họ lộ rõ sự phấn khởi không thể che giấu.

 

Cứ như thể có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra.

 

"San Hô! San Hô!" Xuân Liễu lén lút đổi vị trí với người khác, khẽ thúc cùi chỏ vào ta, thì thầm gọi.

 

Ta hoàn hồn, vội hạ giọng: "Suỵt, ngươi quên lời của Từ mama rồi à? Cẩn thận da thịt của ngươi đấy."

 

"Không sao đâu, bọn họ không để ý đâu. Sao ngươi lại tới đây?" 

 

Ta bất đắc dĩ mím môi, liếc nhìn nàng rồi chớp mắt: "Bởi vì..."

 

"Bởi vì Nhị thiếu gia chỉ có mình ta là nha hoàn."

 

Biết mình hỏi một câu ngốc nghếch, Xuân Liễu gượng cười, vội chuyển chủ đề.

 

"Hôm nay Cố phủ thật náo nhiệt, dường như buổi tiệc mừng thọ này còn lớn hơn cả tiệc của lão gia năm ngoái."

 

"Ngươi có thấy công tử mặc áo gấm xanh kia không? Nghe nói là thế tử của phủ Vương gia ở kinh thành đấy."

 

"Ồ." Ta đáp nhạt một tiếng, cúi đầu vờ như không hứng thú.

Loading...