Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành trình chinh phục u uất - 5-6

Cập nhật lúc: 2024-10-31 05:30:50
Lượt xem: 21

5.

Lần đầu tiên, tôi c.h.ế.t do tai nạn. Khi đó, tôi vừa nhận nhiệm vụ, vẫn đang trong trạng thái hoang mang, định thử tiếp xúc với Cố Dư An.

Nhưng lúc đó, Cố Dư An vẫn trồng cây si với Khương Oánh. Dù Khương Oánh phớt lờ hắn, hắn vẫn mặt dày đeo bám.

Sau khi nghe tin đồn Khương Oánh rất ghét tôi, Cố Dư An cố tình tìm vài tên côn đồ, định làm nhục tôi để lấy lòng Khương Oánh.

Tuy tôi thành công trốn thoát, nhưng lại gặp tai nạn xe trong lúc hoảng loạn, mất đi cơ hội đầu tiên.

Cũng từ lần đó, Cố Dư An biết về nhiệm vụ chinh phục của tôi và bí mật tôi có thể sống lại.

Lần c.h.ế.t thứ hai của tôi là kết quả cuộc thử nghiệm của hắn.

Đúng thế, chỉ để thử thôi, tôi đã mất đi mạng sống của mình.

Sau khi thử nghiệm thành công, Cố Dư An đã dùng cái c.h.ế.t của tôi để biết trước chuyện tương lai, từ đó nhận được lợi ích khổng lồ.

Hay nói cách khác, hai lần c.h.ế.t tiếp theo của tôi không phải tai nạn, mà do Cố Dư An sắp đặt. Sau khi tôi chết, đương nhiên nhiệm vụ cũng thất bại, dòng thời gian sẽ được đặt lại theo.

Tôi đã đắm chìm trong nỗi sợ bị xóa bỏ và khao khát được về nhà, nên bỏ qua hết những điều kỳ lạ về Cố Dư An.

Bây giờ nhìn lại, mọi thứ đã được xâu chuỗi với nhau, nhưng tôi không còn cơ hội làm lại nữa.

Tôi bỗng cảm thấy mọi điều mình làm chỉ là trò cười. Tôi đã cố gắng bao lâu, thậm chí đánh mất bản thân, nhưng cuối cùng chỉ là công dã tràng, còn có lỗi với người thật lòng tốt với tôi.

Tôi lại nhớ đến đêm tôi tới đây. Trước đó, tôi đã sống suôn sẻ hai mươi hai năm.

Tôi sống trong một xã hội hòa bình, có gia đình hạnh phúc, thuận lợi học xong đại học, bắt đầu học thạc sĩ. Tôi ghét những lời cằn nhằn của bố mẹ, hay tám chuyện về các anh đẹp trai với bạn bè, cũng sẽ than ngắn thở dài vì mấy nốt mụn trên mặt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, những hạnh phúc bình thường và nhỏ bé kia sẽ cách xa tôi đến thế.

Vào đêm tôi đến đây, tôi tận mắt thấy mẹ của nguyên chủ đập đầu vào tường để tự sát. Trước khi chết, bà ta chỉ chửi bới và nguyền rủa nguyên chủ.

Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với sự xấu xa của con người.

Kể từ ngày đó, tôi không quay về được nữa.

Những dòng chữ đỏ tươi đã bao phủ khắp người tôi. Tôi biết đó là dấu hiệu chuẩn bị xóa bỏ.

Chắc do đã trải qua quá nhiều đau đớn, tôi chỉ nhớ đến những ký ức hạnh phúc.

Tôi nhớ tới cảnh Khương Oánh bảo vệ tôi khi tôi bị bảo mẫu nhà họ Giang ngược đãi, còn cả cảnh Thẩm Úc tặng tôi bức tranh đầu tiên mà anh ấy vẽ trong đời.

Cuối cùng, tôi nhớ đến sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình, cũng là ngày hệ thống xuất hiện trong đời tôi.

Tôi đã ước một điều.

Tôi mong tôi có thể nghe lại tiếng cằn nhằn của bố mẹ, được thưởng thức cơm mẹ nấu, được nghe bố hào hứng khoe và khen tôi với người khác, được vuốt ve bé mèo ở nhà.

Tôi phải trả một cái giá đáng sợ cho điều đó.

Nhưng tôi đã trả giá rồi, mà điều ước của tôi vẫn chưa được thực hiện.

Tôi không cam lòng, sao tôi cam lòng được!

Giọng nói điện tử lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai tôi:

[Nhiệm vụ của ký chủ thất bại.]

[Bắt đầu xóa bỏ.]

6.

Tôi có thể cảm nhận những dòng chữ đỏ tươi kia đang chậm rãi nhấm nháp linh hồn tôi, đau gấp mười lần khi bị thiêu sống.

Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu con người có linh hồn sau khi c.h.ế.t không, liệu linh hồn tôi có thể vượt qua rào chắn của thế giới này, để về quê hương mà tôi hằng mong nhớ hay không.

Giờ tôi đã biết, hóa ra con người thực sự có linh hồn. Nhưng linh hồn tôi cũng đang bị xóa bỏ rồi, còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, không làm gì được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hanh-trinh-chinh-phuc-u-uat/5-6.html.]

Trước sức mạnh vĩ đại của thần, con người còn nhỏ bé hơn cả phù du.

Đúng lúc tôi từ bỏ hy vọng, xung quanh bỗng im ắng lạ thường, những dòng chữ đỏ méo mó quanh người tôi cũng ngừng nuốt chửng tôi.

Tôi nhìn quanh, mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh khó tả, như thể thời gian bị đóng băng.

Hệ thống trong người tôi điên cuồng phát ra tiếng thông báo điện tử, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước:

[Lỗi dữ liệu!]

[Lỗi dữ liệu!]

[Bị xâm nhập, kích hoạt chương trình phòng vệ!]

[Phòng vệ thất bại!]

[Phòng vệ thất bại!]

[Phòng… *&♥☺6✌]

Cuối cùng, âm thanh của hệ thống trở thành một chuỗi kí tự vô nghĩa, phát ra tiếng xẹt điện chói tai, hình như còn có thêm những ký hiệu kỳ lạ.

Sau khi hệ thống im lặng, những dòng chữ đỏ trên người tôi dần bị bóc xuống, trở thành bốn chữ “Chinh phục thất bại” như ban đầu.

Bốn chữ đó liên tục biến đổi, kéo dài, cuối cùng trở thành một câu hoàn toàn mới:

[Hôm nay phản diện cũng thành công soán ngôi nhỉ („ ಡω ಡ „)]

Ở cuối câu là một emoji rất gợi đòn.

Tôi sửng sốt nhìn cảnh tượng hoang đường trước mặt, không kìm được mà hy vọng.

Câu nói kia vỡ tan thành vô số số “0” và “1” trước mặt tôi, cuối cùng tụ lại, trở thành một quả cầu ánh sáng màu trắng tinh khiết, to bằng quả bóng rổ, bên trên còn có emoji („ ಡω ಡ „), trông như một cục slime ngả ngớn.

Quả cầu ánh sáng („ ಡω ಡ „) đến trước mặt tôi, nhìn tôi một lát, rồi từ từ kéo một quả cầu ánh sáng khác ra khỏi cơ thể tôi.

Quả cầu ánh sáng trong người tôi rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, màu sắc cũng xám xịt.

Khi nó bị kéo ra, tôi như vừa tháo bỏ loại gông xiềng nào đó.

Tôi lập tức hiểu quả cầu ánh sáng màu xám này chính là bản thể của hệ thống trong người tôi.

Quả cầu ánh sáng màu xám liên tục vùng vẫy trước mặt quả cầu („ ಡω ಡ „), nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc.

Quả cầu lớn cố gắng một lúc, hai chiếc móng vuốt trong suốt mọc ra từ người nó, rồi vỗ mạnh vào đầu quả cầu màu xám.

[Mẹ nó, như mày mà cũng dám gọi là ‘hệ thống công lược’ hả?]

[Hừ, trước mặt hệ thống phản diện như tao, mày chỉ là con gà mờ.]

[Tao sẽ biến mày thành hình dạng của tao, he he he.]

Giọng của quả cầu lớn cũng là âm thanh điện tử, nhưng không hiểu sao lại có vẻ bỉ ổi, nghe thôi cũng biết không phải loại “hệ thống” đứng đắn. 

Tôi mở to mắt, nhìn quả cầu lớn đại diện cho hệ thống phản diện “ngoàm” một tiếng, nuốt trọn hệ thống chinh phục, còn ợ một cách kém sang.

Nhưng dù hệ thống này cợt nhả đến mức khiến người ta mất cảnh giác, khi nó nhìn tôi, tôi vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ.

Đó là cảm giác bất lực khi mạng sống của mình bị người khác nắm giữ.

Hệ thống phản diện chìa tay về phía tôi, chậm rãi nói:

[Cô có muốn trở thành ký chủ của tôi…]

[Để hoàn thành nhiệm vụ chinh phục phản diện không?]

Tôi không hề vui mừng, mà tâm trạng còn chùng xuống.

Lại là nhiệm vụ “chinh phục” không ra gì này, chẳng qua chỉ có thêm hai chữ “phản diện” thôi.

Nhưng có gì khác chứ, tôi chỉ cần nhìn đã thấy ghét số phận áp đặt lên người khác rồi.

Loading...