Hành trình tái sinh - Ngoại truyện
Cập nhật lúc: 2024-08-23 13:28:22
Lượt xem: 272
Tôi là Phùng Cương.
Kiếp trước, vợ và con gái tôi c.h.ế.t trong tháng ở cữ.
Tôi không nhìn thấy t.h.i t.h.ể của họ, vì lúc đó tôi cũng gần như sắp chết.
...
Đây vốn là lần cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ sơ tán kiều bào, sau khi hoàn thành tôi có thể về nhà.
Nhưng khi chúng tôi sắp đến đích, có hai người lạc đường, tôi dẫn người đi tìm, phát hiện họ bị quân phiến loạn tấn công.
Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, thương lượng không thành, trại của quân phiến loạn bị b.o.m oanh tạc.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hai người dân ra, cơ thể tôi nóng rực, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy xung quanh toàn là xác chết, đôi chân tôi cũng bị cắt đứt, cơ thể nhiều chỗ bị trúng đạn.
Tôi không số..ng n..ổi nữa.
Ch..ết trên chiến trường khi cứu đồng bào, tôi chế..t không hối tiếc.
Nhưng tiếc rằng, tôi sắp ch..ết rồi, lại không thể gặp vợ con lần cuối.
Tôi mò mẫm rất lâu, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.
Không biết bấm bao lâu, điện thoại có tín hiệu yếu ớt, cuộc gọi được kết nối.
Người nhận cuộc gọi lại là một phụ nữ lạ. Cô ta nói: "Anh là người nhà của người đã khuất phải không? Cô ấy và đứa trẻ..."
"...th//i th,,ể hiện đang được bảo quản trong nhà tang lễ..."
Lúc đó, khi tôi đang cầm điện thoại, một quả bo..m vừa lao qua cách tôi khoảng năm mét, một số người tị nạn đang chạy bị trúng b..om, cơ thể t..an ná::t.
Tại sao Tiểu Vũ và con tôi lại ch..ết?
Nước mắt làm mờ mắt tôi đi.
Trong ánh lửa, điện thoại rơi xuống, rơi trên đôi chân đầy m..áu th..ịt lẫn lộn của tôi, cảm giác đ//au đớ//n cũng không còn.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trăng rất tròn...
Chúng tôi từng hẹn ước, khi trăng tròn sẽ gặp nhau.
Gia đình ba người chúng tôi sắp đoàn tụ rồi.
---
Trà Sữa Tiên Sinh
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang dẫn đội chạy về căn cứ chính.
Tôi kinh ngạc, kiểm tra kỹ lưỡng, toàn thân không có v//ết th//ương nào. Hai ngươig vốn đã ch//ết trong cuộc tấn công cũng đứng trước mặt tôi, không hề hấn gì.
Họ nói: "Đội trưởng Phùng, chúng tôi đi phía sau giải quyết chút việc, sẽ lập tức theo kịp đội."
Tôi nhanh chóng nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã quay lại. Tôi trở về thời điểm trước khi họ lạc đường!
Tôi lập tức quát họ: "Không được đi."
"Nhưng tôi mắc tiểu..."
"Giải quyết tại chỗ." Tôi mắng, "Lúc này còn câu nệ chuyện đó sao? Mạng sống quan trọng hay chuyện kia quan trọng?"
Lần này, khi quân phiến loạn đến, chúng tôi đã thoát khỏi vùng tấn công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hanh-trinh-tai-sinh/ngoai-truyen.html.]
Khu vực này có nhiều thiết bị gây nhiễu tín hiệu, gọi điện về nước hầu như không thể kết nối.
Trên đường đi, tôi điên cuồng liên lạc với bạn ở căn cứ chính, nhờ họ tìm cách liên lạc với Tiểu Vũ.
Tính toán thời gian, Tiểu Vũ sắp sinh, tôi không thể về kịp. Trước đó tôi đã nhờ một người dì ở quê chăm sóc, nhưng lúc này không thể tìm được người đó.
Căn cứ chính phản hồi rằng họ đã liên hệ với nhân viên trong nước.
Hai ngày sau, tôi nhận được tin mới.
Tiểu Vũ sinh một bé gái, mẹ con đều an toàn. Họ cũng giúp tôi liên hệ với một người chăm sóc sau sinh.
Cuối cùng tôi cũng an tâm.
Trong sáu ngày năm đêm dẫn người về căn cứ chính, chúng tôi gặp thêm vài cuộc tấn công nữa.
Có người dân ch..ết trên đường sơ tán, cũng có chiến hữu hy sinh.
Tôi bị thương nhẹ, tay bị gãy. Nhưng so với cái chế..t, tôi đã quá may mắn rồi.
Rạng sáng ngày gần đến căn cứ chính, tôi cuối cùng cũng gọi được cho Tiểu Vũ.
Lời cô ấy khiến tôi cảnh giác cao độ, chẳng lẽ hu..ng th..ủ kiếp trước là mẹ và em gái tôi?
Tôi không dám tin, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Vì vậy, sau khi cúp máy, tôi lập tức liên lạc với bạn ở căn cứ chính, nhờ anh ấy liên hệ với người chăm sóc sau sinh, theo dõi tình hình nhà tôi.
Tôi khẩn trương dặn dò, đến mức bạn tôi trêu: "Cậu không rời xa vợ được thật nhỉ?"
"...đợi cậu về nước, sau này hai người cứ dính lấy nhau suốt ngày cũng được."
Tôi thực sự hy vọng có cơ hội như vậy.
Tôi hy vọng mình có thể sống sót.
Nhưng càng mong hơn, Tiểu Vũ và con được an toàn.
Sau đó, tôi trải qua hơn nửa tháng đen tối... Chúng tôi cuối cùng đã thoát được đến căn cứ chính.
Nhưng đêm đó, căn cứ chính bị tấn công bằng pháo kích, chúng tôi phải rút lui trong đêm.
Việc đăng ký thông tin, cất cánh gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự bảo vệ của lãnh sự quán và quốc gia. Người dân cuối cùng đã ngồi lên chuyến bay trở về nước.
Tôi nóng lòng muốn về, nhưng phải ở lại xử lý một số nhiệm vụ quan trọng, vì vậy lại trì hoãn thêm vài ngày.
Tin tức từ trong nước thỉnh thoảng truyền đến, mẹ tôi gây chuyện ở nhà, Phùng Đan nợ nần chồng chất từ vay tiền qua mạng...
Cho đến ngày về nước, nhà tôi đã xảy ra chuyện.
Khi xác nhận không có nguy hiểm đến tính mạng, phản ứng đầu tiên của tôi là về quê tìm bằng chứng.
Tôi muốn biết sự thật. Kiếp trước, Tiểu Vũ và con không thể c.h.ế.t vô cớ. Kiếp này, cô ấy cũng không thể phản kháng vô cớ.
Khi biết được âm mưu của mẹ tôi, tôi đã trải qua một đêm đầy dằn vặt.
Cuối cùng, tôi quyết định mang theo nhân chứng, trả lại sự thật cho Tiểu Vũ.
Đây là điều tôi nợ cô ấy, cũng là điều mẹ và em gái tôi đáng nhận.
Người phạm tội, cuối cùng phải chịu tr..ừng ph..ạt.
Bất kể họ là ai.