Hạt Ngọc Thịt Chỉnh Hình - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-04 19:59:24
Lượt xem: 3,115
“Chị ấy không phải chỉ như là người giúp việc của nhà chúng ta thôi hay sao, chị ấy thì hiểu cái rắm gì chứ!”
Trong gia đình sự tồn tại của tôi không được để ý đến.
Bố tôi trọng nam khinh nữ, ông ấy chỉ thích con trai.
Chị gái tôi rất xinh đẹp, nhìn rất giống mẹ tôi, nên chị ấy cũng được yêu thương hơn.
Còn tôi, nhan sắc không xấu, nhưng lại có 7 8 phần giống bà nội.
Mẹ tôi không thích bà mẹ chồng hà khắc kia, bố tôi ghét bà mẹ đẻ bất công của ông.
Vì thế, bọn họ đều đem sự tức giận đối với bà nội, ném hết lên người tôi.
Bọn họ đối với tôi, không có yêu thương, chỉ có sai khiến.
Bởi vì bí mật tầng 5, không tiện thuê người giúp việc.
Nên một ngày ba bữa, tất cả việc nhà, đều quăng cho tôi làm hết.
Em trai tôi Thẩm Vĩnh Diệu, rất thích gây khó dễ cho tôi.
Nó cố ý nói sàn nhà không sạch, bắt tôi quỳ xuống lau.
Mùa đông hằng năm, còn bắt tôi giặt quần áo bằng tay.
Mẹ tôi Lâm Thục Muội, cơ thể suy yếu thiếu máu, miệng thì soi mói.
Đã từng ném vỡ 5 bát canh bổ m.á.u tôi nấu, chỉ bởi vì cảm thấy không vừa miệng.
Bố tôi Thẩm Kiến Văn, bị bệnh rối loạn hưng cảm.
Có gì không vừa ý, là tay đ.ấ.m chân đá, đem tôi ra để trút giận.
Vì thế, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến, mẹ tôi ấy vậy mà sẽ đem viện thẩm mỹ có thể kiếm được tiền nhất trong nhà giao lại cho tôi.
Nghe lời chất vấn không vừa ý của Thẩm Vĩnh Diệu, sắc mặt mẹ tôi trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị:
“Cái đồ bất hiếu, không biết lớn nhỏ, la lối om sòm cái gì hả!”
“Con ở bên ngoài muốn kinh doanh cái gì, mẹ đều không quản!”
“Nhưng muốn kinh doanh thẩm mỹ viện, cả đời này cũng đừng có mà nghĩ đến!”
“Hãy nhớ, hôm nay là để thông báo, chứ không phải để trưng cầu ý kiến!”
Câu cuối cùng.
Bà ấy nói là để em trai của tôi nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người nghe.
Vì thế, bữa cơm đoàn viên gia đình khó khăn mới có được, đã bị quyết định của mẹ tôi, làm cho không vui mà tan.
9.
Đêm hôm đó, tôi nghe thấy bố mẹ tôi cãi nhau trên tầng.
Phòng ngủ của tôi ở tầng hai, trên tầng ba chính là phòng ngủ của họ.
Vợ chồng bọn họ không hề hạnh phúc, đối xử với nhau rất lãnh đạm, bình thường rất hiếm khi nghe thấy động tĩnh gì.
Nhưng lần này tôi lại loáng thoáng nghe được vài câu rời rạc.
“Không phải đã nói làm xong tháng này, thì sẽ không làm nữa hay sao hả?”
Giọng điệu của bố tôi có vẻ kiềm chế mang theo sự giận dữ.
“Nếu còn tiếp tục làm, nhỡ đâu xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ xong đời đấy.”
Mẹ tôi cao giọng, âm thanh chói tai nói:
“Ông ở đây la hét cái gì hả! Mở viện thẩm mỹ không phải là ý kiến của ông sao?”
“Bây giờ ông bảo không làm là không làm nữa à, vậy thì ai nuôi cả nhà chúng ta!”
Bà ấy dừng lại, vô cùng tự tin nói.
“Hơn nữa, nếu trách thì trách mấy người kia tâm lý yếu ớt, liên quan gì đến chúng ta chứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hat-ngoc-thit-chinh-hinh/chuong-5.html.]
Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề.
Trên tầng trở lại không khí yên tĩnh như hàng ngày.
Tôi suy nghĩ về câu nói của hai người họ, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì có người đến gõ cửa phòng tôi.
Giọng tôi run rẩy, hỏi dò: “Ai… Đấy?”
Một giọng nói cố gắng hạ thấp, từ ngoài cửa truyền đến:
“A Đệ, là chị.”
10.
Chị gái của tôi, Thẩm Vĩnh Nhã.
Chị ấy là người duy nhất trong nhà đối xử với tôi có vài phần đồng cảm và thương hại.
Chỉ có điều, con người đều vì lợi ích của bản thân.
Chị ấy không thừa cơ hãm hại, nhưng cũng không giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mấy năm trước, bởi vì chị ấy xảy ra mâu thuẫn với mẹ tôi, nên đã dọn ra khỏi nhà, rất ít khi về nhà.
Từ đó coi như là có về thăm nhà, thì chị ấy cũng không ở lại qua đêm.
Tối nay ngược lại, khó có được một hôm chủ động ở lại.
Chị ấy bước vào, liền nhìn ngang nhìn dọc, rất cảnh giác đem đóng chặt cửa sổ lại.
Sau đó, nắm lấy tay tôi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng:
“A Đề, thẩm mỹ viện kia em tuyệt đối đừng có tiếp nhận.”
Chị ấy nói, bình thường bố mẹ chiều em trai như vậy, trong lòng chúng ta đều hiểu.
Nếu như việc kinh doanh của thẩm mỹ viện, thật sự là miếng bánh ngon, thì sao có thể đến lượt tôi được chứ.
“Nếu như em tiếp quản, nói không chừng sẽ rước họa vào thân đấy!”
Mặt chị ấy đầy vẻ lo lắng, khuyên bảo tôi hết nước hết cái.
Tất nhiên tôi biết những lời của chị ấy nói là có lý.
Căn phòng tối bị khóa, viên ngọc thịt kì quái, cách phẫu thuật kì lạ, cùng với dung mạo không bao giờ lão hóa của mẹ tôi.
Những thứ này đều rất phi lý.
Đằng sau thứ này nhất định cất giấu bí mật kinh người.
Nhưng tôi vẫn cố ý tỏ ra ham muốn, thậm chí là kì vọng.
Bởi vì lúc chị ấy khuyên tôi ánh mắt lơ đãng, dường như là đã biết được cái gì, muốn nói ra nhưng lại do dự.
Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, thấy không thể khuyên ngăn được tôi.
Chị ấy thỏa hiệp thở dài một tiếng, bốn mắt nhìn nhau:
“Em còn nhớ bạn trai đã mất tích từ lâu của chị không?”
Trong đầu tôi lờ mờ nổi lên một khuôn mặt vô cùng đẹp trai tuấn tú.
Anh ta là người yêu của chị khi chị lên đại học năm 4.
Đoạn tình cảm này chị gái tôi rất nghiêm túc, thậm chí còn đưa ảnh của anh ấy cho cả nhà xem.
Nhưng sau đó vào một ngày, anh ta lại như bốc hơi giữa nhân gian vậy, không thấy tung tích nữa.
“Anh ấy c.h.ế.t rồi.”
Chị ấy ngẩn người nhìn tôi nói.
“Mẹ làm phẫu thuật cho anh ấy, chưa đến hai tháng, anh ấy đã c.h.ế.t bất đắc kì tử.”