Hạt Ngọc Thịt Chỉnh Hình - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:00:49
Lượt xem: 2,343
Sau khi tuyên bố giao thẩm mỹ viện cho tôi.
Bà ấy đã bảo tôi sáng hôm sau, cùng bà lên căn phòng tối trên tầng 5.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng tối qua tôi lại ngủ say như chết, không nghe thấy báo thức.
Tôi nơm nớp lo sợ, dè dặt đẩy cửa ra.
Cửa phòng vừa mở, một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt tôi.
“Cái đồ không nghe lời, nhanh chóng theo tao lên tầng!”
Mẹ tôi không kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi.
Ngoại trừ chị gái, thì bọn họ đều giống nhau.
Có gì không vừa ý, sẽ trút giận lên người tôi.
Tôi che một nửa khuôn mặt, thấp giọng nói “Vâng”.
Ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ theo sau bà, đi lên tầng 5.
Tôi ngủ ở tầng 2, đi theo từng bước chân của bà.
Bước lên mỗi một tầng, sẽ ngửi thấy mùi tanh càng ngày càng nồng đậm.
Mùi tanh này rất quen thuộc với tôi, chính là từ căn phòng tối bí mật bị khóa kín kia truyền đến.
Tôi chú ý đến mùi tanh này.
Rất kì lạ, mùi tanh hôm nay, rõ ràng nồng hơn so với ngày thường.
Mà khi bước chân lên đến tầng 5, khung cảnh trước mắt, khiến cho tôi và mẹ giật mình không thôi.
Chỉ nhìn thấy, tầng tầng lớp lớp khóa và dây xích bên ngoài căn phòng tối đã bị chặt đứt ra thành từng mảnh.
Cánh cửa phòng hé mở, khe cửa có dấu hiệu bị phá.
Mà trên mặt đất, vẫn còn để lại một chiếc kìm cắt và một cái búa.
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch, hai tay hơi run, mở video giám sát lưu trên điện thoại.
Sau cái lần chị em chúng tôi hồi nhỏ, lén nằm bò nhìn vào khe cửa căn phòng tối.
Bố mẹ đã lắp camera ở từng tầng.
Mẹ tôi nắm chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhìn thấy vào nửa đêm hôm qua, em trai tôi đã lén lút leo lên tầng 5.
Nó cầm cái kìm, cắt đứt tất cả khóa và xiềng xích.
Lại phát hiện bên trong cùng, còn có một lớp khóa điện tử.
Nó không còn nhẫn nại, giơ cái búa lên, đập vào khe cửa.
Với sự thô bạo đó, cánh cửa cứng rắn cũng bị phá ra.
Cái búa rơi xuống phát ra tiếng vang lớn, nhưng trong nhà lại không có ai nghe thấy, ngủ như c.h.ế.t vậy.
Xem ra là nó đã cố ý động tay động chân.
Trong mắt Thẩm Vĩnh Diệu, căn phòng này cất giấu bí mật kiếm tiền của gia đình chúng tôi.
Nó luôn cảm thấy bản thân là đứa con trai duy nhất của nhà họ Thẩm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hat-ngoc-thit-chinh-hinh/chuong-7.html.]
Tất cả mọi thứ, không có gì phải bàn, tương lai đều sẽ là của nó hết.
Nhưng không ngờ người mẹ ruột, vậy mà lại đem thẩm mỹ viện kiếm ra tiền nhất, giao lại cho tôi một đứa không được yêu thích nhất nhà.
Có lẽ không cam lòng, không nuốt trôi cục tức này.
Nên mới nghĩ đi trước tôi một bước, biết được bí mật của căn phòng này.
Mẹ tôi có lẽ cũng nghĩ đến điều này.
“Mau, đi đến tiệm cắt tóc Lão Nhai, gọi bà chủ đến đây ngay!”
Tay bà ấy run run nắm chặt lấy tôi, trong lúc hoảng hốt vẫn giữ được một chút bình tĩnh.
“Nhớ là, tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải gọi bằng được bà ấy đến đây!”
Tôi hơi cau mày, trên mặt viết đầy sự không hiểu.
Bà chủ của tiệm cắt tóc Lão Nhai, mọi người đều gọi bà là Hồng Muội.
Mọi người xung quanh đều biết, trên danh nghĩa là tiệm cắt tóc, nhưng bà ta lại làm nghề buôn bán xác thịt.
Trong video giám sát, em trai tôi sau khi đi vào căn phòng tối, thì chưa từng đi ra.
Điều đầu tiên mẹ tôi, không quan tâm đến tình hình con trai bảo bối của bà ngay.
Mà lại vô cùng hoảng hốt, bảo tôi đi tìm một cô gái mại dâm?
Hành động này thực sự rất khó nghĩ.
Nhưng tôi không dám hỏi nhiều, nhanh chóng chạy xuống tầng đi tìm Hồng Muội.
13.
Trên đường, tôi gặp được một người phụ nữ kì lạ.
Trên người bà mặc một bộ quần áo đạo sĩ nhăn nheo, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Khóe miệng lại phảng phất ý cười như có như không.
Tôi nghe loáng thoáng hình như bà ấy nói với tôi: “Ta có thể giúp cháu.”
Nhưng sau khi đi qua góc đường đó, tôi quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy gì nữa.
Trong lòng tôi run lên vì sợ, bước nhanh hơn, chạy vào trong tiệm của Hồng Muội.
Sau khi tôi gọi Hồng Muội đến nhà, cả nhà tôi đều đang lo lắng đứng ở tầng 5 đợi tôi.
Mẹ tôi nhìn thấy Hồng Muội đến, không nói dài dòng, đẩy bà ta vào trong phòng.
“Không phải chứ, cô có bệnh à, kéo gì mà kéo chứ hả!”
Hồng Muộn không vui, âm thanh lanh chanh gào lên.
“Nếu như không phải nhà các người đưa nhiều tiền, thì mới sáng sớm tôi đã không đến đây!”
Mẹ tôi tức giận đến mức tay nổi gân xanh:
“Đừng nhiều lời, thêm 1 vạn tệ, đi vào trong cho tôi!”
Chỉ nhìn thấy, động tác mẹ tôi vô cùng nhanh nhẹn.
Đẩy cánh cửa đang khép ném Hồng Muội vào bên trong.
Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, giống như là sợ cái gì đó.