HẬU CUNG HỢP GIA HOAN - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-10-30 09:59:25
Lượt xem: 2,789
Chương 01
Ta năm nay mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được.
Nương ta sốt ruột muốn chết, nắm tay ta dặn dò lát nữa nhất định phải thể hiện cho tốt.
Ta gật đầu.
Con trai thứ ba của Tống Thượng thư, ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phấp phới. Hắn còn chưa bước vào cửa, nương ta đã sai người đuổi ra ngoài.
Ta vẻ mặt khó hiểu nhìn nương.
Nương ta ôn tồn bảo ta: "Con gái à, đồ trắng khó giặt lắm, nương là vì muốn tốt cho con."
"Nương, con gả đi đâu cần phải giặt đồ chứ."
"Á!" Nương ta vỗ trán, "Ta quên mất."
Chương 02
Ta từ nhỏ đã không có cha. Khi ta lớn lên, hỏi nương cha ta đi đâu, nương ta đều rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đau đớn khôn nguôi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Bà ấy vuốt ve mặt ta: "Mộ Nhi à, cha con hắn... cưới công chúa đương triều, hắn không cần nương nữa rồi."
Ta hận cha ta đến tận xương tủy.
Cũng hận công chúa đương triều đến tận xương tủy.
Ta hỏi dì Đinh về công chúa, dì Đinh kinh ngạc:
"Công chúa? Hoàng đế đương triều không có con gái mà!"
Ta càng kinh ngạc hơn: "Vậy chắc chắn là Trưởng công chúa rồi."
Dì Đinh: "Tiên đế cũng không có con gái."
Đến sinh thần mười bốn tuổi, ta lại hỏi về cha ta.
Nương ta lại một mặt đau khổ: "Cha con năm đó bảo vệ đất nước, c.h.ế.t trận sa trường rồi."
Ta trợn trắng mắt: "Lần trước nương còn nói ông ấy cưới công chúa mà!"
"Ồ ồ ồ, nương già rồi, quên mất lần trước nói gì. Nương nói lại, con quên câu vừa rồi đi."
Chương 03
Ta nói nương của Đậu Đinh xinh đẹp.
Nương ta nói ta chưa thấy việc đời.
Ta: "Nương, vậy thế nào mới gọi là thấy việc đời?"
Tối hôm đó nương ta dẫn ta đến kỹ viện lớn nhất.
Ta và bà ấy cải trang nam tử ở trong kỹ viện một đêm.
Bà ấy đang đút nho cho mỹ nhân trong lòng, không biết nhìn thấy gì, liền đẩy mỹ nhân ra, vội vã chạy ra ngoài.
Một công tử áo lam chặn bà ấy lại.
Vị công tử đó liếc ta một cái, vẻ mặt nghẹn lời nói: "Tẩu tử, đại ca bảo người làm người tử tế chút đi."
Chương 04
Nương ta về nhà liền tức giận lập mộ gió cho cha ta.
Ngày hôm sau có người đưa đến nhà ta một cây bưởi.
Người đưa cây còn để lại một câu:
"Nếu còn dẫn Tiểu Khê đi quậy phá nữa, sang năm cây bưởi sẽ um tùm che kín mộ rồi đấy."
Buổi tối ta dậy đi vệ sinh, nhìn thấy nương ta ở trước mộ gió của cha ta.
Trong đầu ta không khỏi hiện lên hình ảnh một mỹ nữ mặc áo trắng, vì nhớ thương phu quân mà rưới rượu lên mộ.
Lại gần mới phát hiện nương ta đang tè lên mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-hop-gia-hoan/chuong-1.html.]
Bà ấy thấy ta thì vẻ mặt ngượng ngùng: "Cái đó... ta sợ mộ cha con không mọc cỏ, ta bón chút phân cho ông ấy thôi."
Chương 05
Lính thuế đến nhà ta đòi thuế, nương ta giơ ngón giữa về phía bọn họ.
Bà ấy giải thích: "Ngón giữa là ngón dài nhất, biểu thị sự tôn trọng."
Sau khi lính thuế đi, ta cũng nổi hứng giơ ngón giữa về phía bà ấy, bà ấy đuổi đánh ta một trận.
Chương 06
Nương ta cầm kỳ thi họa không biết, giặt giũ nấu cơm thì chê mệt.
Nhưng nương ta lại rất khéo tay.
Bà ấy biết dùng gỗ làm xe lăn, để ta đẩy bà ấy đi dạo.
Biết làm ván giặt đồ, để dì Đinh giặt quần áo đỡ mệt hơn.
Biết làm giàn gỗ, trồng nho lên, cùng ta ngồi hóng mát bên dưới.
Biết dùng cỏ bện lồng, cùng ta bắt dế.
Khi bà ấy vui vẻ sẽ kể chuyện cho ta nghe.
Khi bà ấy không vui sẽ bắt ta học hàm số.
Chương 07
Cha ta trở về rồi.
Một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, cười lên còn lộ hai cái răng khểnh.
Nương ta vừa nhìn thấy ông ấy đã đỏ hoe mắt: "Ôm."
Cha ta mỉm cười dang rộng vòng tay.
Nương ta giơ tay lên cho ông ấy một cái tát.
"Lăng Ngôn Tiêu, ngươi còn biết đường về sao?"
Cha ta cũng đỏ hoe mắt, ôm nương ta vào lòng an ủi.
Ông ấy vỗ nhẹ lưng nương ta dỗ dành hồi lâu, rồi nhìn ta: "Tiểu Khê, ta muốn nói chuyện với nương con một lát."
"Ừm." Ta mỉm cười nhìn bọn họ.
Nương ta thò đầu ra nhìn ta nói: "Ý cha con là con đứng đây hơi thừa đấy."
Ta: "..."
Chương 08
Từ khi cha ta trở về, nương ta không còn quấn lấy ta nữa.
Bà ấy lúc nào cũng nói mấy câu kỳ quái với cha ta.
"Anh zai, đây là túi thơm em tặng anh, em tự tay may từng mũi kim từng sợi chỉ đó. Anh nhận lấy đi, em không có ý gì khác đâu, chị dâu sẽ không giận chứ?"
Cha ta rất căng thẳng, dè dặt hỏi: "Trà xanh?"
Nương ta: "Đúng, chính là trà xanh!"
Cha ta thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy mấy đứa khoác vai bá cổ muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi là gì?"
Cha ta: "Chẳng phải là ngươi sao?"
Nương ta cầm lấy cây gậy nhỏ.
Cha ta vội vàng sửa lời: "Hán tử trà xanh!"