Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HẬU CUNG HỢP GIA HOAN - CHƯƠNG 11

Cập nhật lúc: 2024-10-30 17:12:52
Lượt xem: 1,500

Ta hiểu rõ tâm tư của nàng ta, chủ yếu là cung nữ trong cung của nàng ta đều học theo nàng ta chơi bài lá, vỏ hạt dưa chẳng ai quét, thế là nàng ta ném hết vỏ hạt dưa ra cửa Phượng Khê cung.

Ban đầu cũng chẳng có chuyện gì.

Nhưng theo thời tiết nóng bức, nàng ta còn ném cả vỏ dưa hấu ra đó nữa.

Nữ sử đại nhân dẫm phải một phát, từ đó số phi tần học nữ đức biến thành hai người.

Hoàng hậu nương nương ngày nào cũng nhăn nhó mặt mày, cầu xin Văn Ngự Bạch tha cho nàng, cho dù để nàng học thứ khác cũng được mà.

Văn Ngự Bạch nhìn nàng, cuối cùng cũng mềm lòng.

Được rồi, không học nữ đức thì học cổ thi cũng được chứ.

Văn Ngự Bạch bỏ tiền thuê ta dạy nàng.

Sáng vằng vẹt trước giường.

Nàng nháy mắt hỏi ta Minh Nguyệt là ai.

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay.

Nàng vẻ mặt gian xảo hỏi ta Triệu Hương Lô là vị nào.

Cỏ xanh chim hót tháng Hai trời.

Nàng hỏi ta tại sao tên của Cỏ Xanh Chim Hót Tháng Hai Trời lại dài như vậy.

May mà ta không phải người chuyên dạy thánh hiền thư, nếu không đã sớm ném sách vào mặt nàng rồi.

Ta đã bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.

Văn Ngự Bạch còn muốn kiểm tra thành quả học tập của nàng nữa chứ.

Tối hôm đó, ta xé nát sách vở chuẩn bị sáng mai cho vào nồi nấu cháo cho hoàng hậu nương nương uống, thì bị Hiền phi nương nương ngăn lại.

Nàng ta nói nàng ta có cách hay.

Được thôi, ta muốn xem ngươi có cách hay gì.

Hiền phi nương nương lấy cớ nói hoàng hậu nương nương học tiếng Anh rất giỏi, vì muốn thể hiện nhiều hơn cho hoàng thượng, nên quyết định dùng tiếng Anh để trả lời.

Cả tờ giấy thi đều là hai người họ vẽ vòng tròn lung tung.

Trình độ tiếng Anh của hai người họ thế nào ta không rõ, nhưng Văn Ngự Bạch học tiếng Anh rất khá.

Thế là hắn cầm tờ giấy thi, nhìn hai người với vẻ mặt nửa cười nửa không.

 Chương 45

Ta không biết mình có thích Tiêu Sở Địch hay không, nhưng chắc chắn không thích Văn Ngự Bạch.

Hoàng hậu nương nương hỏi ta làm sao phát hiện ra không thích Tiểu Bạch.

“Thích một người á, nhìn thấy hắn ở bên cạnh cô gái khác thì trong lòng sẽ chua xót, khó chịu.

Nhưng mà ta nhìn thấy hoàng thượng tiếp xúc với ngươi thì nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn có xúc động muốn đẩy thuyền hai người.”

Thang Diệc Dao nói ta không có mắt nhìn, người bình thường ai lại đẩy thuyền nàng với Văn Ngự Bạch chứ.

Ta nghe vậy lắc đầu, ta cảm thấy mình vẫn rất bình thường, nếu đổi lại là mẹ ta, chắc chắn bà ấy sẽ đẩy thuyền hoàng hậu nương nương với Hiền phi nương nương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-hop-gia-hoan/chuong-11.html.]

Lần nọ, khi chúng ta tụ tập ăn cơm, hoàng hậu nương nương đột nhiên hỏi Tiêu Sở Địch có thích ta hay không.

Miệng nàng còn đang nhét đầy cơm, ho khan thì cơm rơi vãi ra ngoài.

Đúng lúc dạo này nàng hay ho.

Nàng chẳng hề để ý, đưa tay lau một cái rồi bôi lên long bào của Văn Ngự Bạch ngồi bên cạnh.

Sự chán ghét của Văn Ngự Bạch thể hiện rõ mồn một từ đầu đến chân.

“Ngươi phun cơm ra ngoài có thể quay mặt đi chỗ khác được không?”

Hoàng hậu nương nương ngoan ngoãn gật đầu.

Hai má phúng phính nhét đầy thức ăn khiến hoàng hậu nương nương trông đáng yêu vô cùng, Văn Ngự Bạch có lẽ cảm thấy mình nói nặng lời, muốn mở miệng an ủi nàng một chút.

Lúc này hoàng hậu nương nương lại ho khan, nhớ đến lời Văn Ngự Bạch nên rất ngoan ngoãn quay đầu, đối diện thẳng với Văn Ngự Bạch.

Cơm phun đầy người Văn Ngự Bạch.

Lời an ủi của Văn Ngự Bạch nghẹn lại trong cổ họng.

Ta phải dùng sức véo tay Tiêu Sở Địch mới có thể nhịn cười, Tiêu Sở Địch như không cảm thấy đau, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Đột nhiên Thang Diệc Dao quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Sở Địch.

Ta có một dự cảm chẳng lành, nhưng đã quá muộn.

“Tiêu Sở Địch, ngươi có thích Tiểu Khê không?”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Hả? Mặt Tiêu Sở Địch đỏ bừng, cúi đầu không nói.

Ta mặt đỏ bừng, nháy mắt ra hiệu với Thang Diệc Dao.

Thang Diệc Dao như không nhìn thấy.

Nhớ đến lời ta nói hôm đó, Thang Diệc Dao bắt chước y hệt.

“Chính là, khi Tiểu Khê ở bên cạnh ta, ngươi có cảm thấy bàng quang căng tức không?”

Tiêu Sở Địch: ? Hả? Ở bên cạnh ngươi?

Ta: ? Hả? Bàng quang căng tức?

Chắc hẳn lúc ta nghe giảng toán cũng có trạng thái giống hệt nàng bây giờ.

Văn Ngự Bạch chỉ cúi đầu gắp thức ăn, không nói một lời.

Hắn gắp một miếng thức ăn vào bát Thang Diệc Dao.

“Biết mình là kẻ mù chữ thì bớt nói vài câu đi.”

Thang Diệc Dao bĩu môi, hỏi ngược lại: “Ngươi không cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất xứng đôi à?”

Mặt Văn Ngự Bạch càng thêm đen.

“Ngươi bị mù từ khi nào thế?”

 

Loading...