Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hậu Cung Kì Diệu Của Trẫm - Chương 2 3

Cập nhật lúc: 2024-09-24 11:24:57
Lượt xem: 971

2

Trời đã dần tối, ta vẫn ngồi trước long án, bàn đầy tấu chương chất đống.

Ta vẫn còn suy nghĩ về những cảnh tượng kỳ lạ ban ngày, cùng những lời hoàng hậu nói về việc Tả tướng vu oan.

Ta luôn rất tin tưởng Mục tướng quân.

Làm sao ta có thể vì lời nói một phía của Tả tướng mà diệt cả nhà hắn được

“Hắc Phong.”

Trong cung điện vắng lặng, đột nhiên có một người xuất hiện: “Thuộc hạ có mặt.”

“Dẫn theo hai người, đến chỗ Tả tướng thám thính, chú ý kỹ cho trẫm.”

“Tuân lệnh.” Sau đó người đó liền biến mất không một tiếng động.

Ta xoay nhẫn ban chỉ trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.

“Hoàng thượng, đây là bánh ngọt thái hậu nương nương sai người mang tới.” Chu Thanh Hải đứng ở cửa, tay bưng khay bánh.

“Chuẩn.”

Được ta đáp lại, hắn nhanh chóng tiến tới đặt khay bánh lên bàn.

Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hoa quế: “Lệ phi đã khá hơn chưa?”

“Cũng kỳ lạ thay, sau khi Lệ phi nương nương ngã xuống nước, tính khí cũng thay đổi, chẳng gây ồn ào nữa, cả ngày chỉ lo việc thỉnh an rồi an phận ở trong cung.”

Ta nhướng mày: “Ồ? Trẫm sẽ đi gặp thử xem.”

3

“Hoàng thượng giá lâm.”

Đã lâu rồi không đặt chân đến Tường Thanh Cung, ta bước nhanh tiến sâu vào bên trong.

Cung nhân quỳ thành hàng dài, nhưng không thấy bóng dáng Lệ phi đâu.

Ta đang định hỏi, thì cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ với khuôn mặt lấm lem bùn đất bước vào, gấu váy lấm bẩn, tay cầm giỏ rau.

Nàng thấy ta thì có vẻ ngạc nhiên, động tác hành lễ cũng có phần cứng ngắc: “Tham kiến hoàng thượng.”

Ta nhìn nàng từ đầu đến chân, nếu không phải vì giọng nói, ta đã nghĩ đây là một cung nữ nhỏ nghịch ngợm nào đó trong cung.

Chẳng giống chút nào với biểu muội Lệ phi kiêu sa từ nhỏ.

【Cơn gió nào thổi đến khiến vị tôn thần này đến đây! Lễ thế này đã đủ chưa, không có sơ hở chứ…】

Lại là giọng nói kỳ quái đó.

Ta nhìn động tác hành lễ của nàng, đầy sơ hở.

Nếu không đoán sai, thì những âm thanh này chính là tiếng lòng của các nàng.

“Ngươi vừa đi đâu mà trông lấm lem thế này?”

Nàng đẩy giỏ rau tới trước mặt ta: “Thần thiếp đi xin một ít rau từ chỗ Tĩnh phi về ăn.”

【Cướp về ít rau mới đúng.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-ki-dieu-cua-tram/chuong-2-3.html.]

Tĩnh phi, đúng rồi, nàng ấy vốn thích tự trồng rau quả trong cung.

Ta nghi ngờ hỏi: “Trước đây ngươi chẳng phải ghét nàng nhất sao?”

“Trước đây là do thần thiếp không hiểu chuyện…”

【Đời người muôn vàn khó khăn, sống khiêm tốn thì mới không bị vạ.】

【Ta sớm đã không còn là ta của ngày xưa nữa!】

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Ta nhíu mày: “Đi rửa mặt sạch sẽ đi.”

Khi nàng đã rửa sạch mặt và thay bộ quần áo mới, lúc đó ta mới thấy nàng có chút phong thái hơn.

Nhưng từng cử chỉ của nàng vẫn còn rất cứng nhắc, cố làm ra vẻ.

Biểu muội ta từ nhỏ đã được hoàng thái hậu nuôi dưỡng, lễ nghi đều được dạy dỗ như công chúa, không thể có bộ dạng như thế này.

Ta nén lại sự nghi ngờ trong lòng, ra hiệu cho Chu Thanh Hải.

Hắn lập tức sai người mang những chiếc rương từ ngoài vào, lần lượt mở ra, cung kính nói: “Đây đều là những vật phẩm hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị để trấn an nương nương.”

Trong những rương đó đầy ắp vàng bạc châu báu, vải vóc quý hiếm.

Ánh mắt nàng sáng lên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kiềm chế, cúi đầu nói: “Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.”

【Đứa bé c.h.ế.t rồi mới nhớ đến cho ăn!】

【Đáng tiếc bản thân trước đây ngu ngốc, giờ không còn nhìn thấy nữa…】

【Nhưng đúng là hoàng đế hào phóng thật, bảo tàng đúng là không lừa ta! Sao phải tranh sủng làm gì, nằm im tận hưởng thôi!】

Sắc mặt ta trầm xuống, nhìn nàng lạnh lùng.

“Bản thân trước đây”? Nàng ta rốt cuộc là ai, những lời nàng nói cũng thật khó hiểu.

【Hắn sao chưa đi, đừng nói là tối nay muốn ngủ lại đây nhé! Đừng mà, hu hu hu.】

【May mà ta đã tiêm vắc-xin phòng bệnh dại rồi.】

Sắc mặt ta càng thêm u ám.

“Hoàng thượng thấy không khỏe sao?” Lệ phi hỏi với vẻ lo lắng, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

Nếu ta không nghe được tiếng lòng của nàng thì hẳn sẽ tin tưởng: 【Giương cái mặt này ra cho ai xem chứ, ta đây có thái hậu chống lưng!】

Ta siết chặt nắm đấm, vì nể mặt thái hậu mà nói: “Từ nay về sau, trẫm sẽ giao cho Nội Vụ Phủ chăm sóc cung của ngươi, không cần phải vì miếng ăn mà làm cho bản thân ra nông nỗi này, thật mất thể diện.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái: “Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp sẽ ghi nhớ.”

【Ta sai rồi, lần sau ta vẫn dám.】

【Rau trong cung Tĩnh phi chẳng khác gì linh đan diệu dược, không ăn mới là đồ ngốc.】

【???】

Ta sững người một lát, cuối cùng phất tay áo rời đi.

“Hoàng thượng, đừng đi mà!”

【Đồ chó hoàng đế, mau cút đi.】

Gân xanh trên trán ta giật giật, không ngoái đầu lại mà rời khỏi cung.

Loading...